Luis XIV, vị quân vương vĩ đại nhất lịch sử nước Pháp (cai trị 1643 – 1715), được gọi là Vua Mặt Trời. Sinh thời ngài rất đạo đức, tham dự thánh lễ hàng tuần.
Mỗi khi Vua đi lễ, giáo đường chật cứng người, bầu khí trang nghiêm thánh thiện… Vua rất hài lòng về đời sống đạo của dân chúng.
Một ngày Chúa nhật nọ, vua dự lễ như thường nhật. Ngài ngạc nhiên khi thấy nhà thờ rất ít người tham dự. Vua hỏi vị Giám mục cai quản nơi đây lý do tại sao như thế. Vị giám mục trả lời:
“Tâu đức vua, thần muốn biết giáo dân lâu nay đi lễ vì Chúa hay vì đức vua, nên hôm qua thần thông báo hôm nay đức vua sẽ không đi dự lễ…”.
Nhận ra vấn đề của đời sống đức tin trong dân chúng, vua cho điều chỉnh lại tâm tình thờ phượng Thiên Chúa đúng nghĩa với niềm tin của mỗi người.
Câu chuyện trên giúp giải quyết câu hỏi nghe có vẻ lạ lùng trên tiêu đề: “Người Công giáo Việt Nam thờ ai?”, “Họ có thờ chỉ mình Thiên Chúa, hay qua trung gian một con người mà họ lầm tưởng là Thiên Chúa ở đó?”.
Câu hỏi nói lên một vấn nạn: Rất nhiều người Công giáo ngày nay bỏ lễ, bỏ bí tích, bỏ các việc phụng thờ cá nhân với Chúa, nhưng nhiệt tình hùa theo nhóm đạo đức này, cá nhân kia… và yên trí mình là người Ki-tô hữu chuẩn chỉnh.
Cách sống đạo mơ hồ đó đang biểu hiện qua sự thần tượng lãnh tụ chính trị núp dưới bình phong Thiên Chúa. Họ sẵn sàng ăn thua đủ với các phẩm trật trong chính Giáo hội – ngôi nhà đức tin của mình, khi các phẩm trật không theo tư duy và trào lưu của họ.
Cách sống đạo phập phù đó tạo nên những giáo dân thích các cá nhân nhân danh Chúa sáng tạo ra những “sự lạ” trong việc phụng thờ. Họ không cần cộng đoàn giáo xứ, không tham gia đóng góp, hay phục vụ nơi chính xứ đạo họ đang sống.
Theo đạo nhưng không tin tuyệt đối nơi Chúa, mà gửi gắm niềm tin nơi các cá nhân mình hâm mộ, “phò”… chính là nguyên nhân khiến đạo Công giáo ở Việt Nam chững lại và thậm chí thụt lùi trong đời sống đức tin hiện nay.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Để lại một phản hồi