Cái Tát và Sự Thật

Nếu tôi nói sai,

xin chứng minh điều sai;

còn nếu tôi nói đúng,

sao lại đánh tôi?”       (Chúa Giêsu – Ga 18,23)

Cái tát giáng xuống mặt Chúa Giêsu

không chỉ là một hành vi bạo lực đơn thuần.

Nó không phải là một phản ứng cá nhân bộc phát.

Đó là phản ứng của sự dữ

khi bị chạm vào điểm yếu nhất của nó.

Sự dữ có thể mạnh khi nó ẩn mình trong bóng tối,

khi nó được che đậy bởi tập thể,

khi nó được hợp thức hóa bằng quyền lực và luật lệ.

Nhưng nó lại trở nên mong manh

khi bị gọi đúng tên,

khi bị sự thật phơi bày,

khi ánh sáng chiếu thẳng vào.

Và Chúa Giêsu đã làm điều đó.

Không cần lên án lớn tiếng,

không cần phản kháng dữ dội,

chỉ bằng một câu hỏi rất hiền lành mà triệt để,

Ngài đã chạm đến tận gốc rễ của sự giả dối.

Chính vì thế,

cái tát ấy là một cú phản công.

Một sự trả thù của sự dữ.

Sự dữ không thể chứng minh Ngài sai,

nên nó dùng bạo lực để phủ nhận Ngài đúng.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là:

Chúa Giêsu vẫn bình thản.

Không phải vì Ngài không cảm thấy đau,

nhưng vì Ngài biết rõ cái đau ấy đến từ đâu.

Ngài nhìn xuyên qua bàn tay của người lính

để thấy nguồn gốc sâu xa hơn:

một thế giới khước từ sự thật,

một con người bị bóng tối chi phối,

một sự dữ đang vùng vẫy khi bị lột mặt nạ.

Chính trong khoảnh khắc ấy,

nơi Ngài có hai thực tại cùng hiện diện:

Một mặt,

Ngài mang lấy thân phận tội nhân,

đón nhận đau khổ và án phạt

như thể chính mình là người có lỗi.

Nhưng mặt khác,

Ngài mang một sự xác tín

và tự do nội tâm sâu xa:

Ngài biết mình đang chịu đau khổ

không phải vì sai,

nhưng vì đã sống đúng.

Không phải vì phản bội Thiên Chúa,

nhưng vì đã trung tín đến cùng.

Không phải vì làm điều ác,

nhưng vì đã yêu thương đến mức

dám chạm vào điểm yếu của thế gian và của sự dữ.

Từ đây,                                    

một ánh sáng mới được mở ra

cho đời sống người môn đệ.

Khi đau khổ xảy đến,

điều nguy hiểm nhất

không phải là chính đau khổ,

nhưng là cách ta hiểu và giải thích nó.

Ta dễ nhìn đau khổ ở bề mặt:

như một bất công để than trách,

như một án phạt để né tránh,

hay như một bằng chứng rằng mình đã sai.

Nhưng con đường của Chúa Giêsu

mời gọi ta đi sâu hơn:

hãy dừng lại và nhìn vào nội tâm,

để nhận ra đau khổ ấy đến từ đâu.

Bởi vì không phải mọi đau khổ đều giống nhau.

Có những đau khổ

phát sinh từ giới hạn, yếu đuối, sai lầm của ta.

Những đau khổ đó mời gọi hoán cải và thanh luyện.

Nhưng cũng có những đau khổ rất khác:

không đến từ tội lỗi,

mà đến từ một đời sống gắn bó với Thiên Chúa,

từ một con tim dám yêu thương,

dám sống sự thật,

dám bước vào hành trình cứu độ của tha nhân.

Nếu không phân định,

ta rất dễ rơi vào một cám dỗ tinh vi:

đồng hóa mọi đau khổ với tội lỗi của mình,

và từ đó đánh mất bình an,

đánh mất tự do nội tâm,

đánh mất cả lòng can đảm

để tiếp tục sống điều thiện.

Vì thế,

người môn đệ được mời gọi

học lấy cái nhìn của Chúa:

• Nếu đau khổ đến từ sai lầm của mình

→ khiêm tốn hoán cải.

• Nhưng nếu đó là cái giá của sự thật và tình yêu

→ đừng lùi bước.

Bởi vì có những đau khổ

không phải là dấu chỉ ta đang đi sai,

mà lại là dấu chỉ

ta đang chạm rất gần

đến con đường của Chúa.

Cái tát ấy,

cuối cùng,

không làm Chúa Giêsu im lặng.

Nó chỉ làm lộ ra sự bất lực của sự dữ

trước một con người tự do trong sự thật.

Và trong hành trình theo Ngài,

có thể chúng ta

cũng sẽ gặp những “cái tát” như thế.

Khi đó,

điều quan trọng

không phải là tránh né,

nhưng là nhận ra:

đau khổ này đến từ đâu,

và mình đang đứng về phía nào.

Linh mục GB. Anh Linh SJ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*