Yêu như Thầy đã yêu!

Chúa Giêsu đã hơn một lần mời gọi các môn đệ : “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em !”

Tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu thương thế gian, yêu thương anh em đó được dệt lại trong các trang Thánh Kinh.

 

Một Giêsu yêu người què, người câm, người điếc, người đui mù … và đặc biệt là cả người tội lỗi như Matthêu, Giakêu và có lẽ đẹp nhất là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

 

Tất cả cái đám đông ngày xưa theo Chúa Giêsu để nghe Chúa Giêsu đó là tập hợp mọi thành phần trong xã hội. Họ là những người đói khát Lời Chúa, đói khát tâm linh cũng như đói khát về vật chất khi đi theo Chúa cả ngày trời. Ta bắt gặp Chúa đã làm phép lạ chữa lành bệnh, cho người chết sống lại và cho họ no luôn cả về thể xác. Nét đẹp Tin Mừng mà ta thấy nơi Chúa Giêsu đó chính là yêu cho đến cùng và yêu hết mọi người không phân biệt thành phần, đẳng cấp, phe cánh, bè phái …

 

Hẳn nhiên thời Chúa Giêsu cũng có người này người kia, có người đi làm thuê cho chế độ đô hộ dân tộc mình như Matthêu nhưng Chúa cũng không loại trừ. Chúa chạnh thương hết mọi người và không trừ một ai.

 

Chúa đã yêu thương như thế và mời gọi mỗi người chúng ta cũng yêu thương, cũng đi theo con đường mà Chúa đã đi, cách riêng với những người bé nhỏ nghèo hèn, tật nguyền, bị bỏ rơi trong xã hội.

 

40 năm qua, đã lui vào quá khứ của một thời chiến tranh. Nỗi đau của chiến tranh, của chết chóc, của thương tật đã để lại bao nỗi mất mát cho không biết bao nhiêu gia đình trong đó có cả gia đình tôi.

 

1968, cha tôi tử trận để lại mẹ góa và 4 con côi. Đứa em út của tôi khi ấy mới thành hình được 2 tháng tuổi. Em cất tiếng khóc chào đời chẳng thấy bóng cha cũng như không có được tình phụ tử.

 

Bản thân tôi cảm nghiệm được thế nào là nỗi đau của chiến tranh, của thương tích, của mồ côi cha, của vắng tình thương người trụ cột trong gia đình …

 

Thời gian dần trôi, nhờ ơn Chúa tôi cũng đã hội nhập vào xã hội cùng với những khó khăng lấp đầy cuộc sống. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cố gắng vượt qua, cùng với Mẹ để lo cho các em, lo cho gia đình.

 

Thật may mắn, chúng tôi vượt qua khó khăn cũng như cũng có dư chút chút. Cảm được sự khó khăn của những nạn nhân chiến tranh, chúng tôi – nhóm chia sẻ với người nghèo – cùng nhau chia sẻ với những người nghèo, tàn tật khi có thể. Chúng tôi đã đến, đã giúp cho những người đó không phân biệt tôn giáo, không phân biệt thành phần … Và, cả những người được giúp, họ rất đỗi vui mừng vì người phát kẻ cho không bao giờ hỏi thân thế, thành phần … Họ chỉ biết cám ơn còn chúng tôi chỉ biết chia sẻ.

 

Thời gian gần đây, cũng lời ra tiếng vào có nhóm nào đó trội lên để giúp những anh em thương phế binh nhưng chỉ gói ghém ở một nhóm nào đó để rồi gây ra không biết bao lời đàm tiếu. Chẳng biết rằng có phải do vô tình hay cố ý đã để lại những trào lưu dư luận.

 

Người thì nói này nói nọ, người thì nói theo ý kiến kia … Thật đáng tiếc bởi lẽ tất cả đều là con người hay nói chung chung là nạn nhân của xã hội, nạn nhân của chiến tranh. Dù chính nghĩa hay phi nghĩa, dụ nội chiến hay ngoại chiến tất cả đều cùng mang chung một dòng máu mà thôi. Thế cho nên tất cả những người trong cuộc chiến đó cùng là nạn nhân chứ không hề phân chia thành phần, giai cấp.

 

Khi ta bắt tay vào để trợ giúp, để chia sẻ … theo thiển nghĩ của tôi nên chăng ta đừng phân cấp, phân tầng để rồi có những suy nghĩ không hay.

 

Giả như gọi là thương binh của chế độ bây giờ, chẳng lẽ họ là những người tội lỗi, họ là những con người bị loại trừ hay sao mà ta lại cho họ ra một phía để ta giúp phía bên kia ?

 

Trong thực tế, nhiều người cũng đã nhân danh điều này điều kia để giúp theo cách riêng của mình nhưng rồi sẽ rơi vào chuyện phân tầng phân cấp. Điều cần thiết là làm sao đó để khi ta chia sẻ với người nghèo, người đau khổ ta không nên phân tầng phân cấp đặc biệt khi ta là những người mang danh Kitô hữu.

 

Nếu ta yêu thương, chia sẻ mà ta phân biệt con người, phân biệt thành phần thì hóa ra ta cũng có khác gì những nhười khác đã làm mà đáng tiếc là ta đã từng lên án kiểu cách độc tài và chia rẽ.  Nếu, ta phân tầng phân cấp chẳng khác nào ta đi theo con đường của thế gian chứ không đi theo con đường tình yêu, con đường mang tên Giêsu đã đi.

 

Con đường của Thầy Giêsu đi là con đường yêu thương hết mọi người không phân trừ bất cứ một ai.

Thực tế, đã có quá nhiều sự phân biệt trong xã hội rồi. Những sự phân biệt đó đã để lại những vết thương lòng, những lỗ hỗng của tình người và những rạn nứt không bao giờ hàn gắn. Quá đủ để ta cảm được nỗi đau của chiến tranh, của nghèo đói rồi. Đủ để ta cảm được cuộc sống này cần lắm một tình thương, một tình yêu, một tình người không phân tầng giai cấp.

 

Khi và chỉ khi ta không phân biệt người này người nọ quanh ta, nhất là khi ta làm việc bác ái thì khi đó ta mới là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Khi ta yêu thương không phân biệt con người khi đó ta mới yêu như Chúa Giêsu đã yêu.

 

Yêu như Thầy đã yêu ! lời mời vẫn còn như mới, vẫn còn như thống thiết mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta.

 

Miace Bùi Thành Châu