Xin Đừng Vô Cảm

Hôm nay ta thấy các thượng tế và kinh sư đã dùng một câu hỏi hóc búa để “gài bẫy” Chúa Giêsu trong trang Tin mừng : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11, 28).

Thật vậy, “đi guốc trong lòng họ” để rồi Chúa Giêsu đã biết ý định của họ là để thử Người nên đã trả lời họ bằng cách đặt lại một câu hỏi tương tự: “Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?” (Mc 11, 31)

 

Đối thoại là một trong những phương thế giải quyết mâu thuẫn, đem lại sự hiểu biết và trân quý nhau hơn. Tuy thế, đối thoại chỉ mang lại hiệu quả khi đôi bên đến với nhau với lòng chân thành, cởi mở và tinh thần tôn trọng sự thật. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và giới lãnh đạo Do thái trong Tin Mừng hôm nay xảy ra sau khi Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ (Mc 11, 15-19), một sự kiện náo động đụng chạm trực tiếp đến quyền hành của những người đứng đầu Israel.

 

Vì thế, cuộc gặp gỡ này đã không diễn ra trong bầu khí của một cuộc đối thoại đúng nghĩa, bởi lẽ các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã đến với thái độ ganh ghét, thù nghịch. Nói chính xác hơn, chính họ đã khép kín mình và không muốn đón nhận sự thật và rồi kết quả là sự thật về Chúa Giêsu đã không được vén mở cho họ.

 

Giới lãnh đạo Do Thái đã không có đủ lòng chân thành và khiêm tốn. Nỗi sợ mất uy tín, địa vị đã khiến họ không dám nhìn nhận sự thật, đẩy họ đến một câu trả lời vô trách nhiệm: “chúng tôi không biết.” Cuộc đối thoại giữa họ và Chúa Giêsu đã đi vào chỗ bế tắc. Nền văn hóa hướng đến đại kết của thời đại chúng ta ưu tiên coi đối thoại là hình thức gặp gỡ để thấu hiểu và cùng cộng tác xây dựng hòa bình.

 

Chính câu hỏi của Chúa Giêsu đã làm cho những kẻ hỏi Người phải lúng túng, đắn đo suy nghĩ để trả lời sao cho có lợi cho họ, nhưng họ không có cách nào nên đành trả lời cách đại khái cho qua: “Chúng tôi không biết” (Mc 11, 33).

 

Thiên Chúa Cha muốn nói với con người qua Chúa Con trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, Con Thiên Chúa đã làm người, chia sẻ cuộc sống con người, để truyền đạt sứ điệp cứu độ cho con người. Những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ tìm đến với Ngài với tâm hồn thành khẩn, họ được soi sáng và cứu độ. Nhưng cũng có những con người dửng dưng thậm chí khước từ. Cuộc gặp gỡ giữa những thượng tế, kinh sư, kỳ mục Do Thái và Chúa Giêsu có thể là cuộc trao đổi để tìm hiểu về nguồn gốc uy quyền của Chúa Giêsu như bao nhiêu cuộc mạn đàm về giáo lý ở tại đền thờ thánh thiện này. Nhưng họ đã đến với ý hướng tìm cách bắt bẻ, gài bẫy Chúa. Nghe họ tính toán hơn thiệt với nhau và nghe câu họ trả lời cho Chúa Giêsu: “Chúng tôi không biết”, ta thấy rõ chân tướng “đối chọi” hẹp hòi của họ.

 

Phải chăng là vì không biết hay chỉ là né tránh sự thật ? Họ đã nghe biết nhiều về Gioan, nhưng họ không tin Gioan vì họ sợ, nếu tin Gioan thì họ phải tin cả Chúa Giêsu nữa. Họ không dám nói ra điều đó cho dân chúng vì dân chúng tin ông Gioan, và ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Nỗi sợ bị mất uy tín, mất chỗ đứng, nỗi sợ phải đối diện với sự thật và lương tâm đã khiến họ trả lời một cách vô trách nhiệm: “Chúng tôi không biết”.

 

Ta cũng hành xử giống như vậy khi ta muốn thoái thác trách nhiệm của ta trong cuộc sống hằng ngày. Có thể vì ta không muốn bị phiền hà, sợ mất thời gian, sợ ảnh hưởng đến mình, ta ngại chia sẻ gánh nặng với người khác và ta cũng thường chọn câu trả lời khi ta ngại ngần giúp đỡ người khác vì : “Tôi không biết” cho nhanh!

 

Ta sống với thái độ vô tâm dửng dưng như thế với người khác thì cuộc sống này thật “lạnh” biết bao. Sẽ không có những cuộc đối thoại cởi mở, cũng chẳng có những cử chỉ, hành động cảm thông, sẻ chia của con người nữa và cũng không có một chân lý mới nào được mở ra.

 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhiều bài học. Sống trong Hội Thánh, nhiều lúc chúng ta thích tỏ ra là người có trách nhiệm, bằng cách đặt những câu hỏi cho nhiều người. Đôi khi những câu hỏi ấy ngầm tấn công và dồn người khác vào thế bí kiểu của các người trong Thượng Hội Đồng Do Thái hôm nay. Nhưng rồi sau đó khi gặp vấn đề cần phải trả lời bằng trách nhiệm thực tế, lúc ấy chúng ta tảng lơ bằng cách nói : “tôi không biết”.

 

Ước gì chúng ta đến với Chúa qua Hội Thánh bằng sự thành tâm. Ước gì chúng ta sống có trách nhiệm với Chúa với chính mình và với người khác. Hãy khiêm tốn xin Chúa chỉ dạy cho ta trong cuộc sống thường ngày và nhất là khi hành xử với anh chị em đồng loại.

 

Ước gì con người biết sống với nhau, vì nhau và cho nhau để cho cuộc sống này chan hòa niềm vui, niềm vui của tình người.

 

Huệ Minh