Thầy dòng Carmen thoát được binh lính Hồi giáo nhờ hát về Chúa Giêsu

Thầy David Johnson, 34 tuổi, nguyên quán Colorado, một người cao và gầy, với mái tóc đỏ, đã gắn chặt với mảnh đất Syria, quốc gia Trung Đông nơi thầy phục vụ trong Tu viện thánh Giacôbê, thuộc dòng Carmen Ba Tư tại Qara.

Lúc đầu, thầy Johnson đến đây khi là một sinh viên nghiên cứu ngôn ngữ, nhưng rồi quyết định ở lại sau khi cảm mến đất nước này, và cảm nhận tiếng Chúa gọi đi tu ở đây.
 
Tình yêu dành cho ngôn ngữ và Thiên Chúa, đã cứu mạng thầy. Trong một buổi kinh sáng mới đây tại Denver, thầy Johnson đã kể lại câu chuyện sáng thứ hai sau lễ Phục Sinh, cách đây 3 năm. Thầy đang ở trên tháp chuông của tu viện, và như thường lệ, theo phong cách thân thiện vùng Colorado, thầy vẫy tay với một vài lính Hồi giáo Syria đang đứng trên ngọn đồi xa xa.
 
Ngay lập tức, các binh lính này thấy nghi ngờ, và hướng về tu viện. Khi đến nơi, họ cho đòi người vừa vẫy tay với họ, và khi thấy thầy Johnson là người Mỹ, họ bắt thầy ngay vì nghĩ là gián điệp.
 
Thầy Johnson cho biết, ‘Họ hỏi tôi làm gì ở đây, họ cho là tôi chỉ đóng giả làm tu sỹ mà thôi.’
 
Các anh em trong nhà dòng ngay lập tức bắt đầu cầu nguyện.
 
‘Cộng đoàn của tôi, thay vì hoang mang, họ ngay lập tức đến nhà thờ, bắt đầu phụng vụ, bắt đầu cầu nguyện, cử hành thánh lễ, còn tôi, tôi ở trong tay Chúa, tôi không thấy sợ hãi gì.’
 
Bình an và vui tươi lạ lùng, thầy Johnson bắt đầu cất tiếng hát các bài ca về Chúa Giêsu Phục Sinh, bằng tiếng thổ ngữ với những người đang bắt mình. Lúc đầu, các binh lính hơi phản ứng, nhưng rồi thầy Johnson thấy họ bắt đầu mềm lòng hơn.
 
‘Họ nói là ‘Tôi chưa bao giờ nghe bài này trước đây, tại sao anh không hát lại lần nữa.’ Vây nên tôi hát lần nữa, ‘Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, dẫm nát sự chết, và ban sự sống cho những người trong mồ.’
 
Các binh lính bắt đầu cười và vỗ tay theo, họ quyết định cho thầy về lại tu viện, không mảy may sứt mẻ gì. Nhưng, trước khi cho thầy về, họ phải giới thiệu với bạn bè mình, người anh em Mỹ hát hay này đã.
 
Thầy kể lại, ‘Họ vào doanh trại, và bảo tôi hát những bài ca phục sinh cho đoàn lính nghe, và ai ai cũng vỗ tay!  Tôi tưởng là tôi đang mơ! Tôi nghĩ là tôi đang ở trong một thế giới khác !’
 
Trong khi chắc rằng khả năng nói được cùng ngôn ngữ với các binh lính đã góp phần giúp thầy được thả ngay lập tức, nhưng thầy tin chắc là lời cầu nguyện của anh em trong dòng và danh Chúa Giêsu trong các bài hát đã cứu mạng cho thầy ngày hôm đó. Đó là lý do vì sao thầy khuyên tất cả những ai quan ngại về khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông, hãy biết cầu nguyện.
 
‘Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Và ký thác tất cả cho sự Khôn ngoan của Ngài.

J.B. Thái Hòa