Một câu hát quen thuộc đã vang lên trong phụng vụ suốt nhiều năm: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi…” Thế nhưng, cũng chính câu hát ấy lại trở thành chủ đề của nhiều tranh luận thần học và mục vụ: liệu có thể nói Chúa Thánh Thần là Đấng “sai đi” hay không? Hay chỉ Chúa Cha và Đức Kitô mới là chủ thể của sứ mạng? Từ Kinh Thánh Cựu Ước, Tin Mừng cho đến sách Công Vụ Tông Đồ và thần học truyền giáo của Hội Thánh, bài viết này muốn trở về với nền tảng mặc khải để tìm hiểu: câu hát ấy có thực sự sai tín lý, hay lại diễn tả rất sâu sắc căn tính của một Hội Thánh được Thánh Thần thúc đẩy và sai đi giữa lòng thế giới?
Khoảng mười năm nay, có những tranh luận xoay quanh câu hát quen thuộc trong bài thánh ca Thần Khí Chúa Sai Đi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Tuấn. Phần điệp khúc viết:
“Thần Khí Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi,
sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.”
Một số ý kiến cho rằng chỉ có Đức Giêsu mới “sai đi”, còn nói “Thần Khí sai đi” là không ổn. Vì thế, trong một số tuyển tập thánh ca chính thức, câu hát này đã được sửa thành:
“Này chính Chúa đã sai tôi đi.”
Điều đó cho thấy, trong thực tế mục vụ, nguyên bản của tác giả Nguyễn Đức Tuấn đã bị xem là có vấn đề về mặt thần học nên cần được điều chỉnh.
Người viết hoàn toàn tôn trọng trách nhiệm của các Ban Thánh Nhạc trong việc bảo vệ sự trong sáng của phụng vụ và giáo lý. Tuy nhiên, vấn đề cần được đặt ra là: liệu cách nói “Thần Khí Chúa sai đi” có thực sự trái với mặc khải Kinh Thánh và thần học Công giáo hay không?
Thoạt nghe, đây có vẻ chỉ là một chi tiết nhỏ trong ca từ phụng vụ. Nhưng thực ra, vấn đề này chạm tới nền thần học rất quan trọng về Chúa Thánh Thần, về sứ mạng, và về chính bản chất truyền giáo của Hội Thánh.
Nếu không phân định cẩn trọng, người ta rất dễ rơi vào hai thái cực:
– hoặc tuyệt đối hóa một công thức quen thuộc rồi vội vàng kết luận,
– hoặc hiểu mơ hồ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ.
Trong khi đó, nếu đọc Kinh Thánh cách nghiêm túc — từ Cựu Ước đến Tân Ước — thì câu: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi” không những không sai tín lý, mà còn mang nền tảng Kinh Thánh và thần học rất sâu sắc.
I. CỰU ƯỚC: SỨ MẠNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG THẦN KHÍ
Trong Cựu Ước, Thần Khí Thiên Chúa không chỉ là một “năng lực vô danh”, nhưng là Đấng tác động, thúc đẩy và đặt con người vào sứ mạng.
1. Các ngôn sứ được Thần Khí thúc đẩy
Ngôn sứ Êdêkien viết: “Thần Khí nhập vào tôi… rồi Người phán với tôi: Hỡi con người, Ta sai ngươi đến…” (Ed 2,2-3). Không có Thần Khí, sẽ không có sứ mạng ngôn sứ.
Trong sách Thủ Lãnh, Thần Khí Chúa ngự xuống trên các thủ lãnh để họ thi hành sứ mạng cứu dân:
– Ghiđêôn (Tl 6,34),
– Giéptê (Tl 11,29),
– Samson (Tl 13,25).
Nói cách khác: nơi nào có sứ mạng của Thiên Chúa, nơi đó có hoạt động của Thần Khí.
2. Isaia 61,1 – nền tảng của sứ mạng trong Thần Khí
Bản văn được viết như sau:
“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” (Is 61,1).
Trong nguyên ngữ Hy Lạp của bản Bảy Mươi (LXX):
Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με·
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με…
Dịch sát:
“Thần Khí của Chúa ngự trên tôi,
vì Người đã xức dầu cho tôi;
Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo.”
Xét về mặt ngữ pháp, chủ từ trực tiếp của động từ “sai đi” ở đây là “Đức Chúa”, chứ không phải “Thần Khí”. Điều đó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh mặc khải của Cựu Ước, khi Chúa Thánh Thần chưa được mặc khải minh nhiên như một Ngôi vị theo thần học Ba Ngôi hoàn chỉnh của Tân Ước.
Tuy nhiên, điều rất quan trọng là: trong toàn bộ cấu trúc thần học của Is 61,1, sứ mạng được sai đi luôn gắn liền với việc được Thần Khí xức dầu và thúc đẩy. Không có Thần Khí, sẽ không có sứ mạng ngôn sứ.
Nói cách khác:
– chính Đức Chúa là Đấng sai đi,
– nhưng việc sai đi ấy diễn ra trong quyền năng và sự hiện diện của Thần Khí.
Đây cũng chính là nền tảng để Tân Ước triển khai mặc khải sâu hơn về vai trò chủ động của Chúa Thánh Thần trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh.
II. TÂN ƯỚC: ĐỨC GIÊSU MẶC KHẢI SỨ MẠNG TRONG THẦN KHÍ
Tại hội đường Nadarét, Đức Giêsu đọc chính đoạn Isaia trên:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Người đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi…” (Lc 4,18).
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, thánh Luca viết:
Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με,
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με…
Dịch sát:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Người đã xức dầu cho tôi,
Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo.”
Ở đây, chủ từ trực tiếp của động từ “sai đi” vẫn là “Chúa” (Kyrios), chứ không phải “Thần Khí”. Tuy nhiên, toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu lại diễn ra trong sự hiện diện, xức dầu và hướng dẫn của Thánh Thần.
Tin Mừng Luca nhấn mạnh điều đó liên tục:
– “Đức Giêsu được đầy Thánh Thần…” (Lc 4,1),
– “Được Thần Khí dẫn đi…” (Lc 4,1),
– và: “Nếu Ta nhờ Thần Khí Thiên Chúa mà trừ quỷ…” (Mt 12,28).
Nói cách khác:
– Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến,
– nhưng Người thi hành sứ mạng trong quyền năng Thánh Thần.
Chính nền tảng ấy sẽ được triển khai rõ nét hơn trong sách Công Vụ Tông Đồ, nơi vai trò của Chúa Thánh Thần trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh được mặc khải cách minh nhiên.
III. CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ: CHÍNH THÁNH THẦN SAI HỘI THÁNH LÊN ĐƯỜNG
1. Cv 13,2-4: Thánh Thần là chủ thể của hành động sai đi
Sách Công Vụ kể: “Thánh Thần phán: ‘Hãy dành riêng Barnaba và Saolô cho Ta, để làm công việc Ta đã gọi họ.’” (Cv 13,2).
Điều đáng chú ý là Thánh Thần không chỉ “gợi ý” hay “hướng dẫn”, nhưng lên tiếng với tư cách chủ thể: “Hãy dành riêng… cho Ta…”.
Sau đó, thánh Luca viết tiếp: “Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêuxia…” (Cv 13,4). Trong nguyên ngữ Hy Lạp:
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκπεμφθέντες
nghĩa là: “Được Thánh Thần sai đi.”
Đây là điểm rất khác với Is 61,1 hay Lc 4,18:
– trong các bản văn ấy, Đức Chúa là chủ từ trực tiếp của động từ “sai”;
– còn trong Cv 13,4, chính Thánh Thần là chủ thể trực tiếp của hành động sai đi.
Nói cách khác, sách Công Vụ cho thấy một bước triển khai rất quan trọng của mặc khải Tân Ước:
– trong Cựu Ước, sứ mạng diễn ra trong Thần Khí;
– trong đời sống Đức Giêsu, sứ mạng được thi hành dưới quyền năng Thánh Thần;
– còn trong Hội Thánh hậu Phục Sinh, chính Thánh Thần trực tiếp sai các nhà truyền giáo lên đường.
2. Hội Thánh ý thức mình được Thánh Thần sai đi
Sau biến cố Hiện Xuống, Hội Thánh sơ khai không hiểu mình là một tổ chức tự xây dựng chiến lược truyền giáo theo ý riêng, nhưng là cộng đoàn được Thánh Thần hướng dẫn và sai đi.
Chính vì thế, các quyết định truyền giáo quan trọng trong Công Vụ luôn gắn với hoạt động của Thánh Thần:
– Thánh Thần nói,
– Thánh Thần tuyển chọn,
– Thánh Thần sai đi,
– và Hội Thánh vâng phục.
Vì thế, xét theo thần học Tân Ước hậu Phục Sinh, việc hát: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi” không phải là một diễn đạt sai tín lý, nhưng phản ánh rất đúng ý thức truyền giáo của Hội Thánh sơ khai được trình bày trong sách Công Vụ Tông Đồ.
IV. THẦN HỌC BA NGÔI VÀ MISSIO DEI
Những điều nói trên không phủ nhận chân lý nền tảng của thần học truyền giáo rằng mọi sứ mạng đều phát xuất từ missio Dei – sứ mạng của chính Thiên Chúa. Chúa Cha là nguồn mạch của mọi sai đi.
Tuy nhiên, chính trong nhiệm cục cứu độ đó, Tân Ước cho thấy Chúa Thánh Thần không chỉ hiện diện như Đấng đồng hành, nhưng còn hành động cách chủ động trong đời sống Hội Thánh. Đặc biệt trong Cv 13,2-4, Thánh Thần nói, tuyển chọn và trực tiếp sai Barnaba cùng Saolô lên đường truyền giáo.
Công đồng Vatican II dạy: “Chúa Thánh Thần thúc đẩy Hội Thánh bước đi trên con đường truyền giáo.” (Ad Gentes, số 4)
Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh trong thông điệp Redemptoris Missio rằng: “Chúa Thánh Thần thực sự là tác nhân chính yếu của toàn bộ sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh” (số 21).
Nếu Thánh Thần là “tác nhân chính yếu” của truyền giáo, thì việc nói Thánh Thần sai các môn đệ lên đường hoàn toàn phù hợp với thần học Công giáo.
Vì thế, việc hát: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi” không hề phủ nhận missio Dei, nhưng diễn tả cách cụ thể vai trò chủ động của Chúa Thánh Thần trong việc triển khai sứ mạng của Thiên Chúa nơi Hội Thánh hậu Phục Sinh.
KẾT LUẬN
Một số người lo ngại rằng chỉ có Chúa Cha hay Đức Giêsu mới là Đấng “sai đi”. Thật ra, nếu chỉ căn cứ riêng vào Is 61,1 hay Lc 4,18, thì chủ từ trực tiếp của động từ “sai” vẫn là “Đức Chúa” (Kyrios), chứ không phải “Thần Khí”. Vì thế, việc điều chỉnh câu hát thành: “Này chính Chúa đã sai tôi đi” cũng có cơ sở nhất định về mặt chú giải Kinh Thánh.
Tuy nhiên, xét theo toàn bộ mặc khải Tân Ước và thần học Công giáo — đặc biệt qua Cv 13,2-4, nơi Thánh Thần nói, tuyển chọn và trực tiếp sai Barnaba cùng Saolô lên đường truyền giáo — thì câu hát: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi” hoàn toàn không sai tín lý. Trái lại, câu hát ấy diễn tả rất đúng chiều kích truyền giáo của Hội Thánh sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Trong mầu nhiệm Ba Ngôi:
– Chúa Cha sai Con,
– Chúa Con sai Hội Thánh,
– và Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn, thánh hiến và sai các môn đệ lên đường.
Một Hội Thánh biết lắng nghe và để mình được Thánh Thần sai đi sẽ luôn là một Hội Thánh truyền giáo, sống động và tràn đầy sức sống Tin Mừng.
Để lại một phản hồi