Ngày 26 tháng 5: Thánh Philipphê Nêri

Nhờ hoạt động tông đồ của Thánh Philipphê, việc quan tâm đến phần rỗi các linh hồn đã trở thành ưu tiên trong hoạt động của Giáo hội, người ta một lần nữa hiểu rằng các mục tử phải ở gần dân chúng để hướng dẫn và nâng đỡ đức tin của họ.

 PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 26 tháng 5

THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI

Giữa những vùng ngoại vi của trung tâm thành phố

Khi Thánh Philipphê Nêri đến Rôma vào năm 1534, người ta có cảm tưởng như một ánh sáng vừa được thắp lên giữa bóng tối của cảnh nghèo khổ đang len lỏi giữa vẻ huy hoàng của đài tưởng niệm Ara Pacis và những dinh thự quý tộc bằng đá quý sáng bóng. Trung tâm của Rôma – Thành đô vĩnh cửu lúc ấy lại mang bộ mặt nhếch nhác của những vùng ngoại ô nghèo nàn. Chính tại nơi đó, Philipphê tìm được một căn phòng nhỏ để ở, gần nhà thờ Thánh Giêrônimô trên đường Giulia. Với nụ cười luôn nở trên môi và tâm hồn chan chứa niềm vui, ban ngày ngài mang sự ấm ấp của Thiên Chúa đến cho những người ngài gặp gỡ, dù khi ấy ngài chưa là linh mục. Khi có thể, ngài trao cho họ một mẩu bánh, hoặc chạm tay trên trán họ, hoặc nói một lời an ủi nhẹ nhàng vào tai những người bệnh đang rên siết trong bệnh viện dành cho những bệnh nhân nan y. Đêm đến, với một tâm hồn bừng cháy tình yêu Thiên Chúa, Philipphê chìm sâu trong cuộc đối thoại thân mật với Chúa đến nỗi chiếc giường của ngài có thể trở nên như tiền sảnh của một nhà thờ hay một phiến đá trong các hang toại đạo.

Luôn luôn mỉm cười

Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Philipphê Nêri, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại rằng tất cả những điều ấy đã làm cho thánh nhân trở thành “một nhà rao giảng đầy nhiệt huyết của Lời Chúa” và là “người kiến tạo các tâm hồn.” Đức Thánh cha nhận xét rằng tình phụ tử thiêng liêng của ngài “được biểu lộ trong mọi hành động, được đặc trưng bởi lòng tin tưởng nơi mọi người, không hề có những giọng điệu u ám và vẻ mặt cau có, mà bởi tinh thần hân hoan và vui tươi, với xác tín rằng ân sủng không phá hủy bản tính con người, nhưng thanh luyện, củng cố và hoàn thiện bản tính ấy”. Một người viết tiểu sử của thánh nhân kể rằng: “Ngài đến với từng nhóm nhỏ, từng người một, và cuối cùng ai cũng nhanh chóng trở thành bạn của ngài.” Đức Thánh cha Phanxicô nhận định thêm “ngài yêu thích sự đơn sơ tự nhiên, tránh mọi giả tạo, thường dùng những cách thức vui tươi nhất để giáo dục các nhân đức Kitô giáo, đồng thời vẫn đề nghị một đời sống kỷ luật lành mạnh, đòi hỏi con người biết dùng ý chí để đón nhận Đức Kitô trong thực tế đời sống hằng ngày.

Thành lập Tu hội Oratoire

Những ai gặp gỡ Thánh Philipphê và muốn sống như ngài đều được thu hút bởi những điều ấy. Cũng từ đó mà Tu hội “Oratoire” ra đời giữa những khu ổ chuột hôi hám, nơi lòng bác ái được thể hiện mỗi ngày qua việc phân phát thịt cho người nghèo, không phải theo một kế hoạch được vạch sẵn trên giấy tờ, cũng không phải là thứ bố thí lạnh lùng từ trên ban xuống. Đức Thánh cha Phanxicô nhìn nhận rằng: “Nhờ hoạt động tông đồ của Thánh Philipphê, việc quan tâm đến phần rỗi các linh hồn đã trở thành ưu tiên trong hoạt động của Giáo hội, người ta một lần nữa hiểu rằng các mục tử phải ở gần dân chúng để hướng dẫn và nâng đỡ đức tin của họ.

Thánh Philipphê được truyền chức linh mục năm 1551, ngài trở thành mục tử nhưng không thay đổi lối sống hay phong cách phục vụ của mình. Theo thời gian, một cộng đoàn đầu tiên quy tụ quanh ngài, đó chính là hạt mầm của Hội dòng tương lai, và vào năm 1575 đã được Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII chính thức phê chuẩn.

“Hãy trở nên bé nhỏ”

Cha Philipphê thường lặp lại với các con cái thiêng liêng của mình: “Các con bé nhỏ của cha, hãy khiêm nhường, hãy trở nên bé nhỏ: hãy khiêm nhường, hãy trở nên bé nhỏ.” Ngài nhắc họ rằng để trở nên con cái Thiên Chúa, “không những cần kính trọng những người bề trên, mà còn phải biết kính trọng cả những người ngang hàng và những người dưới mình, và hãy cố gắng trở thành người đầu tiên biết tôn trọng người khác”.

Ngài nổi bật với một tâm hồn chiêm niệm như cô Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu, và cũng nổi bật về lòng quảng đại như cô Mácta, khi Thánh Philipphê khẳng định rằng ngài không ngần ngại gián đoạn giờ cầu nguyện để làm một việc bác ái. Ngài thường nói: “Vâng lời người giữ phòng thánh hay người gác cổng khi họ gọi mình còn tốt hơn là đóng kín cửa phòng để cầu nguyện.

Thánh Philipphê Nêri, vị “Tông đồ thứ ba của thành Rôma”, qua đời vào ngày 26 tháng 5 năm 1595. Nhưng sức sống của tình yêu nơi ngài chưa bao giờ tắt. Dường như hôm nay Thánh Philipphê Nêri vẫn còn đang lặp lại với Thành đô vĩnh cửu rằng: “Đây không phải là lúc để ngủ, vì Thiên Đàng không dành cho những kẻ lười biếng.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*