Thánh Pier Giorgio Frassati qua đời ngày 04 tháng 7 năm 1925, khi mới 24 tuổi. Trong lễ an táng, hàng ngàn người đã đến tiễn đưa ngài. Phần lớn là những người nghèo ở Turin, những người từng nhận được ngài giúp đỡ, hay đơn giản là đã được ngài chạm đến bằng chính cuộc đời đầy tràn Thiên Chúa.PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 04 tháng 7
THÁNH PIER GIORGIO FRASSATI
Thánh Pier Giorgio sinh năm 1901 tại thành phố Turin trong một gia đình tư sản giàu có. Cha ngài là ông Alfredo Frassati, một nhà báo chủ nhiệm tờ La Stampa, ông là bạn thân của Giolitti, và sau này ông được cử làm đại sứ tại Berlin. Mẹ ngài là một nữ họa sĩ nổi tiếng, chính Vua Victor Emmanuel III đã mua bức tranh của bà được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Venice. Trong gia đình Frassati, đức tin không thực sự là trung tâm của đời sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn biết mở đường vào tâm hồn những ai sẵn sàng lắng nghe Người.
Biến đổi từ chính môi trường mình đang sống
Pier Giorgio không cảm thấy thật sự thuộc về tầng lớp xã hội mà mình được sinh ra, cũng như không thoải mái với bầu khí gia đình, nơi đức tin dường như chỉ còn là hình thức hơn là thực chất. Tuổi thơ của ngài gắn bó với người em gái Luciana, chỉ kém ngài một tuổi và cũng là người duy nhất để ngài tâm sự khi những bất đồng với cha mẹ ngày càng rõ nét. Pier Giorgio không phải là một học sinh xuất sắc, ít là cho đến khi theo học tại Học viện xã hội của các cha Dòng Tên. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài ghi danh ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành khai mỏ với mong muốn được sống gần những người thợ mỏ, vốn là tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất thời bấy giờ. Thật không may, ngài qua đời trước khi hoàn tất chương trình học và không nhận được bằng tốt nghiệp trong suốt cuộc đời mình. Mãi đến năm 2002, sau khi được phong chân phước, ngài mới được nhà trường trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự (honoris causa). Dù không mấy hứng thú với việc học hành, mà yêu thích cầu nguyện, Bí tích Thánh Thể và các công việc bác ái hơn, Pier Giorgio vẫn quyết định ở nhà với gia đình mình.
“Lang thang” vì lòng bác ái
Những xung đột với thân phụ nhanh chóng xảy ra, nhưng hầu như chỉ đến từ một phía. Ông Alfredo từng gọi con trai mình là “một kẻ vô dụng”, trách ngài cứ “lang thang” khắp thành phố giữa những con người mà theo ông không xứng đáng với địa vị của gia đình. Trái lại, Pier Giorgio luôn mỉm cười, đón nhận mọi lời trách móc với ánh mắt bình an của một tâm hồn luôn hướng về những người cần giúp đỡ. Ngài không đến với họ bằng sự ban phát hay thái độ của một người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng bằng một tình yêu chân thành và sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi đau của con người. Trong những năm ấy, ngài tham gia hầu như mọi tổ chức Công giáo đang hoạt động: từ Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, Công giáo Tiến hành, Liên đoàn Sinh viên Đại học Công giáo Ý (FUCI), đến bất cứ nơi nào có nhu cầu phục vụ những người thiếu thốn.
“Công ty vận tải Frassati”
Bạn bè thường đùa gọi ngài là “Công ty vận tải Frassati”, vì ngài luôn xuất hiện dưới mái nhà của những người nghèo trong các khu ngoại ô Turin. Turin là thành phố của nhiều vị thánh, nhiều học giả, nhưng cũng là nơi quy tụ nhiều người lao động sống trong cảnh nghèo khó và cô đơn. Đến với họ, Pier Giorgio mang theo tất cả những gì mình có: lương thực, quần áo, củi, than, đồ đạc trong nhà. Toàn bộ số tiền gia đình cho, ngài đều dành để giúp người nghèo, dù khoản tiền ấy ngày càng ít đi. Cũng trong thời gian này, ngài tìm hiểu linh đạo của Dòng Đa Minh và gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Sau này, khi ở Berlin, ngài còn có cơ hội gặp Cha Karl Sonnenschein, vị linh mục thường được gọi là “Thánh Phanxicô của nước Đức”. Cuộc gặp gỡ ấy khiến Pier Giorgio từng nghĩ đến việc trở thành linh mục, một dự định mà sau đó Pier Giorgio gác lại vì nhận ra mình không có ơn gọi ấy. Nhưng ngài vẫn rất hạnh phúc với con đường mình đang sống, ngài từ bỏ các buổi vui chơi để tham dự Thánh lễ, và thay vì giao du với giới trẻ thượng lưu, ngài thích hiện diện giữa những người nghèo hơn, nơi ngài cảm nghiệm được niềm vui khi sống Tin mừng. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng Pier Giorgio là một người khép kín hay lập dị. Trái lại, ngài sống rất gần gũi với cuộc đời, trong nhiều sở thích của mình, ngài đặc biệt rất đam mê môn leo núi.
Một tình yêu được giữ kín
Trong một chuyến leo núi, Pier Giorgio gặp Laura Hidalgo. Ngài đem lòng yêu cô gần như ngay lập tức. Thế nhưng, tình yêu ấy được ngài âm thầm giữ kín trong lòng, vừa để tránh làm Laura khó xử, vừa không muốn gây thêm đau khổ cho gia đình, bởi cô thuộc một tầng lớp xã hội thấp hơn. Đó là một hy sinh mà không nhiều người trẻ ở hoàn cảnh của Pier Giorgio có thể thực hiện. Nhưng ngài chấp nhận tất cả với nụ cười thanh thản, vì tận sâu trong tâm hồn ngài biết rằng tình yêu đích thực là một điều hoàn toàn khác, và đó là điều đang chờ đợi mình trong cuộc sống mai sau, cuộc sống mà có lẽ ngài đang bắt đầu nhìn thấy, thậm chí còn khao khát ngày được sinh vào trời mà ngài gọi là “ngày đẹp nhất trong mọi ngày”. Trong những năm cuối đời, Pier Giorgio thành lập nhóm mang tên “Compagnie des types louches” (tạm dịch: “Nhóm những chàng trai kỳ quặc”). Các thành viên của nhóm tự gọi mình là “những chàng tinh nghịch” và đặt cho nhau những biệt danh vui nhộn (biệt danh của Pier Giorgio là “Robespierre”), nhóm cùng nhau tổ chức các chuyến dã ngoại và nhiều hoạt động giải trí và các buổi vui chơi. Nhưng điều họ hướng tới trên hết là xây dựng một tình bạn sâu sắc, được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện và đức tin. Đó là một tình bạn Kitô giáo đích thực, có thể xem nhóm như đi trước thời đại và báo trước nhiều hình thức hiệp hội giáo dân trong Giáo hội sau này.
Một cái chết bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 1925, cả gia đình Frassati đều lo lắng chăm sóc bà Linda, người bà đang hấp hối và qua đời vào hôm sau. Vì thế, không ai để ý đến Pier Giorgio, lúc ấy đang đau đầu dữ dội và không muốn ăn uống, điều rất khác thường đối với Pier Giorgio, một thanh niên vốn luôn khỏe mạnh. Gia đình nhận ra điều này khi vào ngày tang lễ của bà ngoại, Pier Giorgio thậm chí không thể ra khỏi giường. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ngài mắc bệnh bại liệt cấp tính và qua đời ngày 04 tháng 7 năm 1925, khi mới 24 tuổi. Trong lễ an táng, hàng ngàn người đã đến tiễn đưa ngài. Phần lớn là những người nghèo ở Turin, những người từng nhận được ngài giúp đỡ, hay đơn giản là đã được ngài chạm đến bằng chính cuộc đời đầy tràn Thiên Chúa. Xúc động trước đám đông, người cha nghẹn ngào thốt lên: “Tôi đã không hề hiểu biết con trai mình!” Và vì thế, nỗi đau của ông lại càng thêm đau xót.
“Phép lạ đầu tiên” của Pier Giorgio
Từ ngày mất con, ông Alfredo Frassati không còn có bình an trong lòng nữa, ông chỉ hiểu được con trai mình thực sự là ai vào khoảnh khắc ông mất con mãi mãi. Cõi lòng ông tan nát. Sự ra đi của Pier Giorgio để lại một khoảng trống quá lớn, một sự im lặng nặng nề. Nhưng Alfredo không trốn tránh đau khổ. Ông để cho chính đau khổ đào sâu tâm hồn mình, và dần dần khoảng trống ấy được lấp đầy bằng ánh sáng và Lời Chúa. Ông dần trở về với đức tin và trước khi qua đời vào năm 1961, ông đã trải qua một cuộc hoán cải sâu xa và mạnh mẽ, mà nhiều người cho rằng đó là “phép lạ đầu tiên” nhờ lời chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Xin ban cho chúng con lòng can đảm để vươn lên cao, thoát khỏi cám dỗ của sự tầm thường và lối sống hời hợt.
Xin cho chúng con, theo gương Thánh Pier Giorgio, luôn khao khát những điều cao cả, với lòng kiên trì và bền chí của ngài, đồng thời vui tươi đón nhận lời Chúa mời gọi nên thánh.
Xin giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ thất bại, hoặc sự khiêm tốn giả tạo khiến chúng con nghĩ mình không được mời gọi nên thánh.
Xin ban cho chúng con ơn mà chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio, và ban sức mạnh để chúng con luôn trung thành tiến bước trên con đường dẫn “lên trời cao”.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Để lại một phản hồi