Lịch sử cuộc đời Thánh Augustinô

Thánh Augustinô thành Hippo (354–430), thường được gọi là Thánh Augustinô, là Giám mục Hippo, nhà thần học, triết gia, nhà giảng thuyết, đồng thời là một trong những Giáo phụ và Tiến sĩ Hội Thánh vĩ đại nhất của Kitô giáo Tây phương. Cuộc đời ngài đặc biệt hấp dẫn bởi Augustinô không khởi đầu như một vị thánh: hành trình dài tìm kiếm chân lý bằng trí tuệ và những giằng co luân lý cuối cùng đã trở thành một cuộc hoán cải sâu xa.

1. Thời thơ ấu và học vấn: 354–371

Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Thagaste, thuộc Bắc Phi của Đế quốc Rôma, nay là Souk Ahras, Algeria. Cha ngài, Patricius, ban đầu là người ngoại giáo và chỉ lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào cuối đời. Mẹ ngài, Thánh Mônica, là một Kitô hữu đạo đức; lời cầu nguyện và sự kiên trì của bà đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Augustinô.

Mônica đã ghi tên Augustinô vào hàng dự tòng, nhưng ngài chưa được rửa tội khi còn nhỏ. Với trí thông minh xuất chúng, Augustinô được đào tạo theo nền giáo dục cổ điển, đặc biệt về văn chương Latinh và nghệ thuật hùng biện. Gia đình đã hy sinh rất nhiều để ngài được học hành, cuối cùng gửi ngài đến Carthage để theo đuổi việc học cao hơn.

Tại đây, Augustinô bước vào môi trường trí thức và xã hội sôi động của một thành phố lớn trong Đế quốc Rôma. Sau này, trong tác phẩm Tự thuật (Confessiones), ngài đã thành thật kể lại giai đoạn này. Ngài theo đuổi danh vọng, thành công trí thức và những đam mê tình cảm. Khoảng mười bảy tuổi, Augustinô bắt đầu chung sống lâu dài với một phụ nữ mà ngài không bao giờ ghi lại tên. Hai người có một người con trai là Adeodatus, người con mà Augustinô hết lòng yêu thương.

2. Người trí thức trẻ đi tìm chân lý: khoảng 373–383

Khoảng mười chín tuổi, Augustinô đọc tác phẩm Hortensius của Cicero, một tác phẩm nay đã thất truyền. Cuốn sách đã khơi dậy nơi ngài một khát vọng mãnh liệt tìm kiếm sự khôn ngoan và chân lý.

Tuy nhiên, lúc ấy Kitô giáo lại khiến ngài thất vọng. So với văn chương của Cicero, ngài thấy bản Kinh Thánh Latinh thiếu vẻ đẹp văn chương; đồng thời một số đoạn Kinh Thánh dường như khó chấp nhận về mặt triết học.

Vì thế, Augustinô gia nhập Manikê giáo, một hệ thống tôn giáo nhị nguyên giải thích cuộc chiến giữa thiện và ác bằng sự đối nghịch giữa hai nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Ngài gắn bó với Manikê giáo khoảng chín năm.

Augustinô dạy hùng biện tại Thagaste rồi Carthage. Nhưng dần dần, ngài thất vọng trước những lời giải thích của Manikê giáo, nhất là sau khi gặp Faustus, một giám mục Manikê nổi tiếng, và nhận ra rằng Faustus không thể giải đáp thỏa đáng những vấn nạn trí thức của mình.

Sự thất vọng ấy lại trở thành một bước ngoặt quan trọng: cuộc hoán cải của Augustinô bắt đầu không phải từ sự chắc chắn, nhưng từ sự sụp đổ của một hệ thống tư tưởng mà trước đó ngài từng tin rằng có thể giải thích mọi sự.

3. Rôma và Milan: con đường trở về với Kitô giáo

Năm 383, Augustinô rời Bắc Phi đến Rôma. Năm 384, ngài được bổ nhiệm vào một chức vụ danh giá: giáo sư hùng biện tại Milan, lúc ấy là một trong những trung tâm quan trọng của Đế quốc.

Tại đây, ngài gặp Thánh Ambrôsiô, Giám mục Milan. Ban đầu, Augustinô đến nghe Ambrôsiô chủ yếu vì danh tiếng hùng biện của vị giám mục. Nhưng dần dần, cách Ambrôsiô giải thích Kinh Thánh một cách sâu sắc giúp Augustinô nhận ra rằng Kitô giáo chứa đựng một chiều sâu trí thức mà trước đó ngài chưa khám phá được.

Cũng trong thời gian này, Augustinô tiếp xúc với triết học Tân-Platon. Dòng triết học này giúp ngài vượt qua quan niệm duy vật về thực tại và nhận thức Thiên Chúa như Hữu thể thiêng liêng và siêu việt. Triết học có thể đưa Augustinô đến gần Thiên Chúa về phương diện trí thức, nhưng ngài ngày càng nhận ra rằng triết học tự nó không thể chữa lành ý chí bị phân rẽ của con người.

Trong khi ấy, Mônica đã theo con đến Ý và vẫn không ngừng cầu nguyện cho sự hoán cải của Augustinô.

4. Cuộc hoán cải của Augustinô: năm 386

Biến cố quyết định xảy ra tại Milan năm 386, khi Augustinô ba mươi mốt tuổi.

Về trí thức, ngài đã gần như xác tín về Kitô giáo; nhưng về đời sống, ngài vẫn chưa thể hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa. Trong quyển VIII của Tự thuật, Augustinô kể lại cuộc khủng hoảng nổi tiếng trong một khu vườn. Bị giằng xé bởi ý chí phân đôi của chính mình, ngài lui vào một chỗ và khóc.

Bỗng ngài nghe một giọng như tiếng trẻ con lặp đi lặp lại:

“Tolle, lege; tolle, lege” — “Hãy cầm lấy mà đọc! Hãy cầm lấy mà đọc!”

Augustinô mở thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma và đọc Rm 13,13–14, lời mời gọi từ bỏ những ham muốn hỗn loạn và “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô”.

Augustinô hiểu đó là lời Thiên Chúa trực tiếp gọi mình. Sự kháng cự trong ngài tan biến.

Cuộc hoán cải này không đơn thuần là việc Augustinô tìm được một lý luận đủ sức thuyết phục trí óc. Nó trở thành khám phá thần học lớn lao của đời ngài về ân sủng: con người khao khát Thiên Chúa, nhưng tự do của con người đã bị thương tổn nên không thể tự mình trở về với Thiên Chúa nếu không có ân sủng của Người đi bước trước.

5. Phép Rửa và cái chết của Thánh Mônica: năm 387

Augustinô từ bỏ sự nghiệp thế tục và chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Trong Đêm Vọng Phục Sinh 24–25 tháng 4 năm 387, Thánh Ambrôsiô đã rửa tội cho Augustinô tại Milan, cùng với người con Adeodatus và người bạn Alypius.

Sau đó, Augustinô và Mônica chuẩn bị trở về Bắc Phi. Trong khi chờ tàu tại Ostia, hai mẹ con đã có một kinh nghiệm thiêng liêng nổi tiếng, được Augustinô kể lại trong quyển IX của Tự thuật: từ việc chiêm ngắm những thực tại thụ tạo, cuộc đối thoại giữa hai mẹ con như được nâng lên đến việc chiêm niệm Đức Khôn Ngoan vĩnh cửu và sự sống đời sau.

Không lâu sau đó, Mônica lâm bệnh và qua đời, có lẽ ở tuổi năm mươi lăm.

Một trong những lời cuối cùng của bà biểu lộ đỉnh cao của hành trình đức tin nơi người mẹ:

“Không có nơi nào là xa cách Thiên Chúa”.

Augustinô an táng mẹ tại Ostia và sau đó trở về Bắc Phi.

6. Tu sĩ, linh mục và Giám mục Hippo

Khoảng năm 388, sau khi trở về Thagaste, Augustinô thành lập một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, chuyên tâm cầu nguyện, học hỏi và sống đời sống chung. Người con trai Adeodatus của ngài qua đời khi còn rất trẻ.

Năm 391, trong một lần đến Hippo Regius, Augustinô tham dự phụng vụ và bất ngờ được cộng đoàn Kitô hữu tại đó tha thiết yêu cầu lãnh nhận chức linh mục. Giám mục Valerius đã truyền chức cho ngài.

Khoảng năm 395–396, Augustinô trở thành Giám mục Hippo, và đảm nhận sứ vụ này hơn ba mươi năm.

Vị giáo sư hùng biện từng khao khát danh vọng giờ đây trở thành mục tử chăm sóc những Kitô hữu bình thường: cử hành Thánh Thể, giảng dạy, chăm sóc người nghèo, hòa giải những tranh chấp, huấn luyện dự tòng, bảo vệ giáo lý của Hội Thánh và điều hành giáo phận.

Chiều kích mục vụ này rất quan trọng để hiểu Augustinô. Thần học của ngài không chỉ được hình thành trong thư phòng, nhưng nảy sinh từ những vấn đề cụ thể của một giám mục đang chăm sóc đoàn chiên của Hội Thánh.

7. Augustinô – nhà thần học

Augustinô để lại một di sản trước tác đồ sộ. Trong số những tác phẩm quan trọng nhất có Tự thuật (Confessiones), Về Chúa Ba Ngôi (De Trinitate), Về Giáo lý Kitô giáo (De Doctrina Christiana) và Thành đô Thiên Chúa (De Civitate Dei).

Thần học của ngài ảnh hưởng sâu rộng đến Kitô giáo Tây phương trong nhiều lĩnh vực: ân sủng và tự do, tội nguyên tổ, Thiên Chúa Ba Ngôi, công trình sáng tạo, Đức Kitô và Hội Thánh, các bí tích, chú giải Kinh Thánh, khát vọng con người, ký ức, thời gian, tình yêu, cũng như mối tương quan giữa thành đô trần thế và Thành đô Thiên Chúa.

Các cuộc tranh luận thần học cũng góp phần định hình tư tưởng của Augustinô. Chống lại phái Donatô, ngài bảo vệ sự hiệp nhất và tính công giáo của Hội Thánh, đồng thời khẳng định rằng hiệu lực của các bí tích cuối cùng dựa trên chính Đức Kitô, chứ không tùy thuộc vào sự thánh thiện cá nhân của thừa tác viên.

Chống lại Pelagiô, Augustinô nhấn mạnh sự lệ thuộc căn bản của con người vào ân sủng Thiên Chúa. Con người có tự do, nhưng vì bản tính nhân loại đã bị tội lỗi làm tổn thương, con người không thể đạt tới ơn cứu độ chỉ bằng nỗ lực luân lý của mình. Ân sủng đi bước trước, đồng hành và đưa tự do con người đến chỗ viên mãn.

Đây trở thành một trong những đóng góp lớn nhất của Augustinô cho thần học Công giáo.

8. Tự thuật: cuộc đời được biến thành thần học

Khoảng những năm 397–400, Augustinô viết tác phẩm Tự thuật. Đây không đơn thuần là một cuốn tự truyện. Augustinô nhìn lại và giải thích toàn bộ quá khứ của mình trước nhan Thiên Chúa.

Lời mở đầu nổi tiếng của tác phẩm tóm kết nhân học của ngài:

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con vẫn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

“Con tim khắc khoải” chính là một chìa khóa để hiểu toàn bộ cuộc đời Augustinô. Tham vọng, sự tò mò trí thức, tình yêu con người, những cuộc tìm kiếm triết học và những thử nghiệm tôn giáo của ngài cuối cùng đều biểu lộ một khát vọng sâu xa hơn: khát vọng của con người hướng về Thiên Chúa vô biên.

Vì thế, Augustinô khám phá rằng hoán cải không có nghĩa là con người thôi khao khát. Hoán cải là để ân sủng tái định hướng và sắp đặt lại các khát vọng, nhờ đó con người yêu những thiện hảo thụ tạo trong Thiên Chúa, thay vì biến chúng thành những thứ thay thế cho Thiên Chúa.

9. Thành đô Thiên Chúa

Năm 410, người Visigoth cướp phá Rôma. Biến cố này gây chấn động thế giới Rôma, và một số người ngoại giáo quy trách nhiệm cho Kitô giáo vì cho rằng Kitô giáo đã làm Đế quốc suy yếu.

Augustinô đáp lại bằng công trình đồ sộ Thành đô Thiên Chúa, được viết trong khoảng từ năm 413 đến 426. Ngài khẳng định rằng lịch sử nhân loại không thể đơn giản đồng hóa với sự hưng thịnh hay suy vong của các đế quốc chính trị.

Trong lịch sử nhân loại tồn tại hai “thành đô” mang ý nghĩa biểu tượng: Thành đô Thiên Chúa, được xây dựng bởi tình yêu đối với Thiên Chúa đến mức vượt thắng tính vị kỷ; và thành đô trần thế, được hình thành bởi tình yêu bản thân cách hỗn loạn. Hai thành đô ấy đan xen trong lịch sử và chỉ được phân định hoàn toàn trong cuộc phán xét sau cùng.

Qua đó, Augustinô đã cống hiến một trong những cách giải thích thần học về lịch sử có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong Kitô giáo.

10. Qua đời tại Hippo: năm 430

Trong những năm cuối đời Augustinô, thế giới Rôma tại Bắc Phi đang tan rã. Năm 430, quân Vandal bao vây thành Hippo.

Augustinô lúc ấy đã cao tuổi. Trong thời gian thành phố bị bao vây, ngài lâm bệnh sốt. Theo Possidius, người viết tiểu sử đầu tiên của Augustinô, ngài cho treo các Thánh vịnh sám hối ở nơi có thể nhìn thấy từ giường bệnh và dành những ngày cuối đời để cầu nguyện và thống hối.

Ngài qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430, hưởng thọ bảy mươi lăm tuổi.

Điều đáng chú ý là nền văn minh trong đó Augustinô đã sống đang tan rã ngay trước mắt ngài, nhưng những tác phẩm của ngài lại vượt qua sự sụp đổ của nền văn minh ấy và trở thành một trong những nền tảng trí thức và thiêng liêng quan trọng của Kitô giáo Tây phương thời Trung cổ cũng như thời hiện đại.

Ý nghĩa trường tồn của Thánh Augustinô

Hội Thánh Công giáo tôn kính Augustinô như một Giáo phụ và Tiến sĩ Hội Thánh, và mừng kính ngài vào ngày 28 tháng 8, ngay sau lễ kính Thánh Mônica ngày 27 tháng 8.

Có thể tóm kết chiều sâu thống nhất của cuộc đời Augustinô qua ba chuyển động:

Khắc khoải → Hoán cải → Ân sủng.

Ngài đã tìm kiếm hạnh phúc qua thành công trí thức, tình yêu con người, triết học và nhiều hệ thống tôn giáo. Nhưng dần dần, Augustinô khám phá rằng ẩn sâu dưới tất cả những cuộc tìm kiếm ấy là cơn khát căn bản của trái tim con người đối với Thiên Chúa.

Vì thế, đối với Augustinô, Kitô giáo trước hết không phải là câu chuyện con người tự mình leo lên để đến với Thiên Chúa. Đó là câu chuyện ân sủng Thiên Chúa cúi xuống với trái tim khắc khoải của con người, chữa lành tự do của họ và dạy họ biết yêu thương đúng trật tự.

Đó cũng là lý do tại sao nơi Thánh Augustinô, tiểu sử và thần học gần như không thể tách rời. Thần học về ân sủng của ngài trước hết là một thực tại mà chính ngài đã sống: Mônica cầu nguyện, Ambrôsiô rao giảng, Kinh Thánh cất tiếng gọi, ân sủng tác động – và cuối cùng Augustinô đã buông mình cho Thiên Chúa.

        Lm. Giuse Ngô Quang Trung

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*