Hạt lúa mang Tin Mừng, mà Chúa dạy tôi hãy noi gương, đó là Chúa Giêsu. Hạt lúa ấy đã được Chúa Cha gieo vào thế gian, mang trong mình những …
1.
Đã nhiều lần, tôi khẩn khoản xin Chúa cho tôi được chết, để tôi thoát khỏi cảnh yếu đuối khốn cùng của tôi.
Để trả lời, Chúa cho tôi nhớ lại lời Người đã nói với thánh Tông đồ Phaolô xưa:“Ơn của Cha đã đủ cho con, vì sức mạnh của Cha được biểu lộ trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).
2.
Tôi đón nhận lời Chúa trên đây với lòng cảm tạ và tin tưởng phó thác.
Tôi tin tưởng phó thác ở Chúa là nguồn sức mạnh. Tin tưởng phó thác đó không làm cho tôi quên đi sự yếu đuối cùng cực của tôi. Càng yếu đuối thì càng tin tưởng nơi Chúa. Càng tin tưởng nơi Chúa thì càng nhận thức mình yếu đuối.
3.
Trong một tình trạng như thế, tôi đã sống ơn gọi người mục tử thế nào?
Thưa tôi cố gắng làm theo giáo luật dạy. Nhưng trong mọi việc tôi làm, tôi luôn là chứng nhân của một sức mạnh thiêng liêng. Sức mạnh thiêng liêng này đến từ trên, cụ thể là từ một Đấng thiêng liêng. Tôi nhận ơn từ Người. Tôi thuộc về Người. Tôi làm những gì tôi nhận được từ thánh ý Người. Tôi là kẻ thuộc về Người, trước khi làm những việc mà Người dạy tôi làm. Tôi để ý đến tôi là hơn tôi làm.
4.
Theo tinh thần đó, tôi được ơn thiêng liêng soi dẫn về hướng cụ thể tôi nên đi. Hướng đó vừa hợp với khả năng bé nhỏ của tôi, vừa hợp với tình hình phức tạp trong diễn biến gay gắt trên quê hương tôi. Hướng cụ thể đó là: Hãy trở thành hạt lúa Tin Mừng. Tin Mừng rộng mênh mông. Nhưng Chúa dạy tôi hãy rất bé nhỏ, như là một hạt lúa, hạt lúa mang Tin Mừng.
5.
Hạt lúa mang Tin Mừng, mà Chúa dạy tôi hãy noi gương, đó là Chúa Giêsu. Hạt lúa ấy đã được Chúa Cha gieo vào thế gian, mang trong mình những giá trị cứu độ. Thánh Phaolô đã kể ra vắn tắt những giá trị cứu độ ấy như sau:
“Đức Giêsu Kitô, vốn đã là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.
Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
Mặc lấy thân nô lệ,
Trở nên giống phàm nhân,
Sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập giá” (Pl 2, 6-8)
6.
Như vậy, hạt lúa mang Tin Mừng cứu độ là Đức Kitô được gieo vào nhân loại đã rất khiêm nhường, đã rất vâng phục Chúa Cha, đã rất yêu thương, đã rất hy sinh. Chúa dạy tôi hãy là một hạt lúa mang Tin Mừng như vậy. Tôi hiểu sự khiêm nhường, sự vâng phục ý Chúa, sự yêu thương, sự hy sinh và chính là những giá trị của Tin Mừng.
7.
Từ đâu tôi sẽ có được những giá trị Tin Mừng đó? Thưa từ Chúa. Đức Mẹ Maria, xưa trong cuộc sống trên trần thế, đã là hạt lúa mang Tin Mừng, một cách âm thầm, nhưng sinh ra rất nhiều hiệu quả tốt. Bởi những giá trị của Tin Mừng, trong mình Đức Mẹ, vẫn có sức mạnh cứu độ một cách lạ lùng. Tôi hãy sống như vậy.
8.
Chúa lại dẫn tôi bước một bước nữa, đó là hãy sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu, trở thành hạt lúa gieo vào lòng đất, như lời Chúa phán: “Thật, Cha bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất” (Ga 12, 24-25).
9.
Chính hôm nay và chính lúc này, tôi đón nhận lời Chúa trên đây với niềm hi vọng lớn lao sâu sắc. Bởi vì chính lúc này, tôi đang là hạt lúa bị thối đi trong vực thẳm đớn đau. Tôi tin là hạt lúa này đang phải thối đi trong muôn vàn đau đớn, sẽ sinh hiệu quả tốt cho chính tôi và cho người khác, như lời Chúa hứa.
10.
Tôi tin như vậy. Nhưng tin là một chuyện. Còn sự cảm thấy trên thực tế lại là một chuyện khác.
Trên thực tế, tôi vẫn cảm thấy sự khiêm nhường, sự vâng phục ý Chúa, sự yêu thương, sự hy sinh, tất cả đều không dễ chịu. Hơn nữa, phần đông con người hôm nay đều có khuynh hướng hưởng thụ, thực dụng và lợi ích thiết thực trước mắt. Do vậy mà khi tôi tự muốn là hạt lúa mọn hèn, để rồi sẽ bị chôn vùi và thối đi, thì sẽ là một ý muốn phải được nâng đỡ rất nhiều bởi đức tin.
11.
Đức tin nơi tôi sẽ được nâng đỡ bởi những việc mà Phúc âm căn dặn, đó là tỉnh thức cầu nguyện và tiết độ.
Nghĩa là tôi phải phấn đấu rất nhiều với những yếu đuối của tôi. Chúa giúp tôi phấn đấu.
Đến bây giờ, tôi xác tín lời thánh Phaolô là đúng: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 10). Tôi mạnh là nhờ ơn Chúa. Chúa thương những kẻ yếu đuối luôn tin cậy nơi Người. Tôi cũng thấy, nhờ ơn Chúa, đang mở ra một trời mới đất mới trên quê hương tôi, cho dù vẫn chỉ là khởi đầu như hạt lúa tốt. Trời mới đất mới được xây dựng bởi những giá trị thiêng liêng cao quý. Tất cả từ Thánh giá Chúa Giêsu, tất cả đi về cõi sau để tìm hạnh phúc đời đời bền vững.
12.
Nhiều khi, tôi thấy mình được thông phần đau khổ với Đức Kitô, được chia sẻ thân phận những kẻ khổ đau khốn cùng, và được đền tội ngay ở đời này, thì tôi cho đó là mình mạnh trong chính sự yếu đuối của mình. Nhờ ơn Chúa mà thôi.
13.
Tới đây, tôi nhìn thấy vô số những người yếu đuối hèn mọn như những hạt lúa bé nhỏ, đang làm nên một cánh đồng lúa bao la phì nhiêu cho Tin Mừng Nước Trời. Vì họ được Chúa thương, được Chúa chọn, được Chúa sai đi. Quyền năng và lòng thương xót Chúa đang được biểu lộ nơi những người yếu đuối hèn mọn ấy một cách lạ lùng. Đúng như lời thánh tông đồ Phaolô đã quả quyết: “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn” (1Cr 2, 27).
Con xin hết lòng cảm tạ và ca ngợi Chúa giàu lòng thương xót.
Long Xuyên, ngày 13.10.2015
+ GB. Bùi Tuần