Đức Giáo Hoàng luôn lên tiếng với tư cách là một vị Mục tử

Bài viết của Andrea Tornielli nhấn mạnh căn tính cốt yếu của Đức Giáo Hoàng là Mục tử hoàn vũ và người công bố Tin mừng, chứ không phải một chính khách hay một nguyên thủ quốc gia. Tác giả phân tích rõ rằng chủ quyền của Thành quốc Vatican nhằm bảo đảm sự độc lập cho sứ mạng thiêng liêng của đấng Kế vị Thánh Phêrô. Vì thế, khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng về sự sống, hòa bình, người di dân, người nghèo, tự do tôn giáo hay việc chăm sóc thụ tạo, ngài trước hết đang thi hành sứ mệnh mục tử và công bố Tin mừng.

Ngay cả khi nói về chiến tranh và hòa bình, về vấn đề di dân, hay về việc làm thế nào để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đấng Kế vị Thánh Phêrô trước hết vẫn là một nhà lãnh đạo tinh thần. Việc Giám mục Rôma, theo Hiệp ước Latêran năm 1929 nhằm giải quyết “Vấn đề Rôma”, và là vị quốc trưởng của quốc gia nhỏ nhất thế giới – với diện tích chưa đến nửa cây số vuông, nằm giữa lòng thủ đô Italia – không có nghĩa là khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến đời sống nhân loại, ngài hành động hay lên tiếng với tư cách một chính trị gia.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã giải thích điều này rất rõ trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 04 tháng 10 năm 1965: “Như tất cả quý vị đều biết rõ, cuộc gặp gỡ này có một tính chất kép: vừa mang đồng thời dấu ấn của sự đơn sơ, vừa của sự cao cả. Đơn sơ, bởi người đang nói với quý vị là một con người như quý vị. Ngài là anh em của quý vị, thậm chí là một trong những người nhỏ bé nhất giữa quý vị, những người đại diện cho các quốc gia có chủ quyền, bởi vì ngài chỉ sở hữu – nếu quý vị muốn nhìn chúng tôi từ góc độ này – một chủ quyền trần thế nhỏ bé và hầu như mang tính biểu tượng: mức tối thiểu cần thiết để ngài được tự do thi hành sứ mạng thiêng liêng của mình và để bảo đảm với những ai giao tiếp với ngài rằng ngài không lệ thuộc vào bất kỳ quyền lực nào của thế gian này.” Đức Giáo Hoàng, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, lập tức nói thêm, khi đề cập đến chính mình: “Ngài không có quyền lực trần thế, cũng không có tham vọng cạnh tranh với quý vị. Thực ra, chúng tôi không có gì để yêu cầu, cũng chẳng có vấn đề gì cần nêu ra; nhiều nhất chỉ là một ước nguyện muốn trình bày, một sự cho phép muốn xin: đó là được phép phục vụ quý vị trong phạm vi sứ mệnh của chúng tôi, với tinh thần vô vị lợi, khiêm nhường và yêu thương.”

Quả thật, để bảo đảm sự tự do tuyệt đối của vị Đại diện Đức Kitô, gần một thế kỷ trước, người ta đã thiết lập một vùng lãnh thổ rất nhỏ, nơi Giám mục Rôma và là Mục tử của Giáo hội hoàn vũ cũng đồng thời là một vị quân chủ – và do đó là quốc trưởng. Nhưng đây vốn là và vẫn là một cơ chế nhằm nhìn nhận chính xác nhu cầu bảo đảm sự độc lập của ngài trước mọi quốc gia khác, chứ không phải là sự khẳng định về một sứ mệnh kép. Vì thế, bất kỳ sự đề cao hay cường điệu nào về vai trò quốc trưởng của Đức Giáo Hoàng, bất kỳ sự nhấn mạnh nào đến tầm quan trọng của vai trò này, đều có thể gây hiểu lầm, bởi nó làm lu mờ sứ mệnh đích thực duy nhất của ngài là Mục tử hoàn vũ. Một vị Mục tử lên tiếng với người Công giáo, các Kitô hữu, những người có niềm tin, cũng như với tất cả những người thiện chí, với mục đích duy nhất là công bố Tin mừng – sứ điệp của ngài về tình yêu, tình huynh đệ và nền hòa bình “không vũ trang và không cần dùng vũ lực để áp đặt”.

Điều này đã được nhấn mạnh cách thích đáng bởi Đức Hồng y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng Giám mục Milanô, trong bài diễn văn tại Điện Campidoglio ngày 10 tháng 10 năm 1962, vào thời điểm trước thềm khai mạc Công đồng Vatican II. Trong bài diễn văn ấy, vị Giáo hoàng tương lai nói về việc Giáo hội chấm dứt quyền lực trần thế sau khi các quốc gia thuộc quyền Giáo hoàng sụp đổ năm 1870: “Chính từ đó, ngôi vị giáo hoàng đã lấy lại với một sức mạnh phi thường các chức năng của mình là người thầy dạy về đời sống và chứng nhân của Tin mừng, nhờ đó vươn tới những đỉnh cao chưa từng có trước đây trong việc hướng dẫn Giáo hội về mặt tinh thần cũng như trong ảnh hưởng luân lý đối với thế giới.”

Khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời; khi ngài nói về hòa bình với thiện ích của mọi dân tộc làm trọng tâm và kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng – thậm chí còn vượt ra ngoài khái niệm về một “cuộc chiến tranh chính đáng”; khi ngài kêu gọi đối thoại và thương lượng, dựa trên giáo huấn của Học thuyết Xã hội của Giáo hội; khi ngài kêu gọi đón nhận người di dân như những con người cần được tiếp đón, nhưng không bao giờ quên nhân phẩm của họ; khi ngài nhắc nhở rằng người nghèo nằm ở trung tâm của Tin mừng và rằng chúng ta phải xây dựng những xã hội công bằng và bình đẳng hơn; khi ngài bảo vệ quyền tự do tôn giáo; khi ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc công trình sáng tạo để chúng ta có thể trao lại cho con cháu mình – đấng Kế vị Thánh Phêrô không lên tiếng với tư cách một quốc trưởng. Ngài đơn giản chỉ đang công bố Tin mừng.

Tác giả: Andrea Tornielli

Nguồn: osservatoreromano

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*