Gọi là thành công khi người ta đạt được điều mà người ta đã đặt ra trước đó. Thành công là chiến thắng, là có được điều ta mong chờ. Đó có thể là một thành tích cao trong học tập, nghiên cứu, hay một chỗ đứng trong xã hội, hoặc một danh vọng quý giá mà ai cũng hướng nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ. Thành công là điều rất đáng quý vì không phải dễ gì để có nó. Người ta phải hy sinh nhiều lắm, phải đánh đổi nhiều lắm. Người ta phải bỏ công sức, thời gian, vận dụng hết mọi khả năng và tài năng mình có để đạt được.
Ai trong chúng ta cũng thích được thành công vì khi thành công, ta được nhiều người biết đến và mến yêu. Cái khoảnh khắc đạt được vòng nguyệt quế, được người khác chân nhận tài năng và dành tặng những lời khen… ta hạnh phúc đến nỗi chẳng thể nói nên lời và giọt nước mắt có lẽ đã thay ta diễn tả tất cả những gì cần biểu lộ. Chưa bao giờ ta thấy sự hiện hữu của mình lại có ý nghĩa đến thế. Giữa biết bao người tồn tại trên thế giới, ta là người được chọn để trở nên tâm điểm sự chú ý. Ta mong sao cái cảm giác lâng lâng ấy cứ kéo dài mãi.
Bởi thế, ta cố gắng làm sao để kéo dài khoảnh khắc thần tiên ấy. Ta chìm ngập trong nó, đắm say trong đó và chẳng muốn dứt ra. Thế giới này lớn lắm, nhưng ta cứ ngỡ như nó chỉ to bằng khán phòng. Con người hiện diện trên đời này đông lắm, nhưng ta cho rằng chắc là chỉ có một chút thôi. Và ta muốn mọi ánh mắt của mọi con người ấy hướng về mình, để mình trở nên chóp đỉnh của cả thế giới. Rồi, ta cố gắng níu kéo sự ảnh hưởng của mình, muốn tranh giành ảnh hưởng, không muốn ai cướp chỗ của mình. Ta không chấp nhận được nếu ai đó có được từ nơi mình vị trí mà mình vừa được hưởng. Cái hào nhoáng của thành công, ban đầu là một sự thưởng công cho những cố gắng của ta, nay bỗng chốc trở thành những bức tường, nhốt ta vào bên trong, biến ta thành nô lệ cho nó.
Là thất bại khi ta không thể bước ra khỏi sự thành công.
Là thất bại khi ta đã thành công mà không làm chủ được sự thành công đó của mình.
Là thất bại khi ta cứ ngỡ mình ở trên tất cả, nhưng hoá ra lại là kẻ lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người khác.
Là thất bại khi ta cho rằng mình có nhiều ảnh hưởng trên người khác, nhưng hoá ra, ta lại sống bám vào những lời khen chê của họ.
Thành công thật sự phải là sự chiến thắng chính mình, chiến thắng cái kiêu hãnh của mình.
Thành công đích thực là khi ta nỗ lực hết mình, nhưng với một ý hướng trong sáng, muốn phục vụ, muốn dấn thân, để rồi khi đạt được mục tiêu, ta vui vì đã cống hiến tài sức của mình cho nhân loại, chứ không đi tìm kiếm sự chân nhận của con người.
Đi tìm sự thành công chỉ vì hư danh, hay bị hư danh che mất đi ý nghĩa của thành công là sự thất bại to lớn nhất.
Ta có tài và làm được điều gì đó tuyệt vời thì mới có được thành công và khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Nhưng ta không phải là người duy nhất thành công trên thế giới này. Trước ta và sau ta, sẽ còn có nhiều người khác tài giỏi không kém hay thậm chí có phần trội hơn. Vượt được đỉnh cao này, ta được mời gọi để tiếp tục tiến đến một đỉnh cao khác. Thành công không phải là điểm dừng, nhưng là cánh cửa mở ra thêm cho ta những chân trời mới, nơi có biết bao nhiêu điều bí ẩn khác đợi ta khám phá, tìm tòi.
Ai cũng thích được khen, và chẳng có gì xấu xa khi ta vui hưởng những lời khen chính đáng. Ta hy sinh nhiều mới có được thành công, và ta đáng được tưởng thưởng vì sự thành công đó của mình. Nhưng nếu ta không tiếp tục tiến lên, ta sẽ bị người khác vượt mặt. Người đời rồi cũng sẽ quên lãng ta. Họ thậm chí chẳng mấy quan tâm ta là ai. Mỗi người chỉ có một thời để toả sáng. Lịch sử trôi qua, thời gian trôi qua. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ta được Tạo Hoá cho phép toả sáng, hãy nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình, chu toàn bổn phận của mình cách tối đa nhất. Lúc đó, những lời khen sẽ tự tìm đến với ta, chứ không cần ta phải bỏ công tìm kiếm nó.
Như thế, thành công mà nghĩ mình đã thành công, ấy là thất bại; thất bại mà vẫn hy vọng mình sẽ thành công, ấy là thành công. Con đường phía trước vẫn còn thênh thang rộng lớn, dù đã có được nhiều nhưng vẫn hăng hái bước đi, đó là thành công; mới chỉ nắm trong tay một chút thành công đã muốn dừng lại để vui hưởng nó, ấy là thất bại. Thành công có thể là một phần thưởng nhưng cũng có thể là một cám dỗ, một rào cản cho những người kém cỏi, chỉ biết hưởng thụ mà không chịu dấn thân. Còn với những ai có bản lĩnh phi thường, họ hăng say học hỏi, tìm hiểu và phục vụ. Họ chẳng có tâm trí và thời gian để tự hỏi rằng mình đã thành công chưa; thậm chí, họ còn không biết thế nào là thành công nữa. Họ không bận tâm và lệ thuộc vào tiếng tung hô của người khác, nhưng chỉ toả ngát hương thơm tài đức của mình một cách tự nhiên, và những con ong con bướm đàng xa, sẽ chủ động theo làn hương ấy mà tìm đến vui hưởng.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ