Vị vua thứ tư

 

Khi ba vua: Gespar, Melchior, Halthazar và đoàn tùy tùng vừa đi khỏi làng Belem thì vị vua thứ tư hớt hải chạy tới. Ông đã thấy ngôi sao lạ xuất hiện, vội vã lên đường đi cho kịp với ba vị vua kia và đem theo ba viên ngọc quí nhất trong gia sản của ông. Nhưng ông đến quá trễ, ba vị kia đã trở về quê hương của ho. Không những ông đến trễ mà còn đến với hai bàn tay không…Ông đã không còn những viên ngọc quí…
 
Ông từ từ mở cửa chuồng bò nơi có Con Thiên Chúa, Mẹ và Cha nuôi của Ngài. Trời đã tối. Thánh Giuse trở rơm để qua đêm, bé Giêsu thì nằm trên đôi tay Mẹ Maria.
 
Do dự một lúc, vị vua thứ tư này tiến tới và phục mình dưới chân bé Giêsu và mẹ Ngài, ông bắt đầu nói:
 
– Lạy Chúa, con đến để dâng lên Ngài lễ vật như ba vị vua vừa rồi, dâng ba viên ngọc quí to như trứng bồ câu, ba viên ngọc thật. Nhưng giờ đây không còn nữa. Con thấy ba vị kia đi trước con trên lưng lạc đà. Con mong đi cùng với họ, nhưng rượu ngon, tiếng chim họa mi hót làm con say mê và con ở lại đêm đó trong một quán trọ.
 
Khi con vào trong phòng dành cho lữ khách, con thấy một cụ già lên cơn sốt rét nằm co quắp trên một chiếc ghế bên lò sưởi. Không ai biết ông ta là ai. Túi tiền ông trống rỗng. Ông không có tiền trả cho thầy thuốc và mua những thứ cần thiết. Ngày mai ông sẽ bị đuổi ra ngoài. Lạy Chúa, đó là một cụ già, rất già, da sậm và khô với một bộ râu trắng. Ông làm cho con nhớ đến cha của con. Lạy Chúa, xin tha cho con, con lấy một viên ngọc trong túi và đưa cho chủ quán để ông lo tìm thầy, chạy thuốc và nếu ông chết thì có một cỗ áo quan che thân.
 
Ngày hôm sau, con ra đi, thúc lừa của con chạy mau cho kịp ba vị trước và con hy vọng bắt kịp vì lạc đà của họ đi chậm. Đường con đi qua lúc đó vắng vẻ, um tùm cây cối. Bỗng con nghe tiếng kêu cứu từ một bụi rậm. Con nhảy xuống lừa và thấy mấy chú lính đang định bắt nạt một thiếu phụ. Họ đông quá, và con thấy một mình không đủ sức đọ lại. Và lạy Chúa, tha cho con lần này nữa. Con lần trong tuí lấy ra một viên ngọc thứ hai và mua chuộc lại thiếu phụ. Thiếu phụ này hôn tay con và sung sướng chạy trốn vào rừng như một con sóc!
 
Giờ đây con chỉ còn lại một viên ngọc, nhưng ít là con có ý muốn dâng lên Chúa. Lúc đó đã quá trưa và con có thể đến Belem trước lúc chiều tối. Nhưng con thấy một làng nhỏ bị lính Herode đốt cháy. Con tiến lần tới và thấy binh lính đang thi hành lệnh của vua: giết các con trẻ từ hai tuổi trở xuống. Gần một căn nhà đang cháy, một anh lính to lớn đang nắm một đứa bé trần truồng trong đôi tay rắn chắc, cầm chân nó mà đưa đi đưa lại. Đứa bé khóc và giẫy giụa.
 
Tên lính nói: “Bây giờ tao thả nó – anh ta nói với mẹ em bé – và nó sẽ rơi vào đống lửa, sẽ cháy vàng như con heo sữa quay!” Mẹ em bé rên la thảm thiết…
 
Lạy Chúa, tha cho con! Con lấy viên ngọc cuối cùng và đưa cho tên lính để anh ta trả đứa bé lại cho mẹ nó. Anh ta trao ngay đứa bé cho mẹ nó; bà ôm chặt lấy đứa con, áp cứng vào lòng, không nói một tiếng cám ơn nào, nhưng chạy trốn như một con chó tìm được cục xương!
Lạy Chúa, do đó mà con đến đây với đôi tay không. Tha cho con, tha thứ cho con…”
 
Thinh lặng bao trùm chuồng thú vật khi vị vua thú tội xong. Trong một lúc ông ta để trán tì trên đất, cuối cùng… ông ngước mắt lên nhìn. Thánh Giuse đã trở rơm xong và tiến lại gần. Mẹ Maria nhìn con đang nằm sát lòng mẹ. Bé ngủ chăng?
 

***

Lạy Chúa Hài Đồng, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy con luôn mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương, và mở rộng đôi tay để ban phát. Xin cho con luôn ý thức rằng, nếu con càng quảng đại với anh em thì con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen!

Nguồn: http://www.suyniemhangngay.org/sn/0112_ViVuaThuTu.php