Thứ 7 tuần II PS: Đừng sợ!

(Ga 6,16-21)
 

Sợ hãi là điều mà có lẽ mỗi người chúng ta từng gặp hay đã phải đối diện trong cuộc sống. Tại sao con người lại sợ hãi? Phải chăng trong cuộc sống có nhiều nỗi sợ hãi, hay do con người quá yếu đuối và nhát đảm? Có phải con người còn thiếu hoặc chưa có niềm tin và hy vọng đủ mạnh hay do con người chưa tìm được sự bình an trong tâm hồn?…

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các Tông Đồ đã “hoảng sợ” khi Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông (x. Ga 6,19). Các ông hoảng sợ vì không nhận ra đó là Đức Giêsu. Vì thế, Người đã trấn an các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20).

Chúa Giêsu Phục sinh đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ (Lc 24,36; Mc 16,9-14; Ga 20,19). Người đã đến, đang hiện diện và luôn đồng hành với mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra Người vì đôi mắt của chúng ta còn bị phủ lấp bởi bóng tối của tội lỗi, của những mối lo lắng bận tâm, của những tính toán bon chen, của những hận thù oán ghét… Hay nhiều lúc chúng ta chỉ đòi nhìn nhận sự hiện diện của Chúa bằng con mắt thể lý hoặc bằng lối suy nghĩ thực dụng.

Thật vậy, có thể nói nếu chỉ nhìn với con mắt thể lý, con mắt mù lòa hạn hẹp bị che khuất bởi bóng đêm tội lỗi, thì sẽ thật khó để nhận ra sự hiện diện đầy vinh hiển của Đấng Phục Sinh. Một khi chúng ta không nhận ra Chúa thì chúng ta khó có thể nhìn thấy sự hiện diện của Người nơi những anh chị em xung quanh. Cũng vậy, một khi không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tìm thấy bình an.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin, để chúng con nếm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con sẽ tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn và không còn sợ hãi nữa. Chỉ như vậy, chúng con mới có thể cùng nhau đứng vững và can đảm bước đi theo Chúa trên đường trần gian còn đầy phong ba bão táp này.