Giao thừa

giao thuaNăm, bốn, ba, hai, một… Trong suốt 365 ngày của năm vừa qua, có biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi đi, nhưng ít khi nào ta lại để ý đến nó cho bằng lúc này. Khi ta có thật nhiều cái gì đó, ta thường không mấy trân trọng nó cho bằng lúc nó chỉ còn sót lại chút ít ỏi và sắp mất đi. Chẳng hiểu sao, vào lúc năm cũ và năm mới chuyển giao, lúc hội tụ của bao tinh khôi đất trời, ta lại quý thời gian đến thế. Ta đếm từng giây trôi qua với một tâm tình pha chút bâng khuâng, chút nôn nao như thể mình sắp mất đi cái gì đó vĩnh viễn. Đã một năm trôi qua rồi ư? Ta cứ ngỡ như chỉ mới trong thoáng chốc vậy. Cái mới mà một năm trước ta đang háo hức đợi chờ, giờ đây chỉ còn lại những giọt cuối cùng. Một chút gì đấy tiếc nuối trỗi dậy trong tim. Ký ức ta lôi về những gì của quá khứ. Một chặng đường sắp khép lại và một hành trình nữa sắp mở ra!

Đêm giao thừa! Cái khoảnh khắc này rất lạ kỳ, vì đã trở thành cái cũ nhưng không là cái cũ, nó chưa là cái mới nhưng đã có nét mới trong mình. Nó là điểm giao nhau giữa hai thời khắc trọng đại của dòng thời gian, hệt như một sự hội tụ rồi vỡ tung. Nhờ đó mà nó trở nên vừa thiêng liêng vừa quý báu. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là một điểm trên hành trình chuyển dời của vạn vật, nhưng hương vị và bản chất của nó khác xa và vượt trội hơn hẳn.

Đêm giao thừa! Ta nhìn đâu cũng thấy có dòng cảm xúc bồi hồi đưa lối. Những hình ảnh thân quen cũng khơi gợi lên bao kỷ niệm dấu yêu. Nào là hạt dưa, nào là cành mai cành đào, nào là phong bao lì xì đỏ thắm. Những món ăn ngon đã bày biện sẵn. Mọi người trong gia đình quy tụ lại bên nhau, nâng chén rượu tỏ bày niềm hạnh phúc. Đây là lúc mà bao tâm tình thiêng liêng nhất, sâu thẳm nhất như lan tỏa khắp mọi nơi. Những mối tương quan ấm nồng như sống lại, mang đến cho ta nguồn hơi ấm thật lạ kỳ, một hơi ấm không thể mua được bằng tiền hay vàng bạc châu báu. Ta gửi đến nhau những lời chúc ngọt ngào, mong muốn cho nhau được bình an, hạnh phúc. Ta nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà mẹ cha, nhớ đến tình thân ái chan hòa giữa anh chị em trong nhà, nhớ đến những người ta thương mến, dù đang ở kề cận hay đang ở mãi xa.

Đêm giao thừa nhắc ta nhớ rằng không gì trên thế giới này quý giá cho bằng những tương quan gắn kết. Chỉ còn một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, hãy dành cho nhau những gì quý giá nhất. Đừng vì ngại ngùng mà không dám nói lời yêu thương. Đừng vì xấu hổ mà không dám mở miệng nói câu xin lỗi. Hãy bộc hạch hết tất cả những điều bí ẩn của trái tim. Hãy nói với Tạo Hóa lời cảm ơn chân thành nhất vì sự bao bọc chở che mà Người dành cho ta và cho gia đình. Hãy nói cho ông bà tổ tiên biết là ta đội ơn họ vì nhờ có họ mà mới có ta hôm nay. Hãy nói cho bố mẹ biết là ta yêu thương họ thế nào, ghi ơn họ vào tận cốt tủy ra sao. Hãy nói với anh chị em lời cảm ơn vì bao kỷ niệm và tình cảm ngọt ngào mà chúng ta đã có với nhau. Hãy tỏ bày với họ hàng thân thuộc ước mong tốt đẹp mà ta dành cho họ.

Ai là người thật sự quan trọng với ta, hãy cố gắng níu giữ họ lại, vì đêm nay là cơ hội tuyệt vời nhất để bạn làm điều ấy. Mất đi một người có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ mất đi cả cuộc sống. Vào khoảnh khắc linh thiêng này, lòng người cũng mở ra rộng hơn, con tim họ cũng trở nên mềm hơn. Họ sẽ dễ đón nhận lời xin lỗi của bạn, họ cũng đã chờ thật lâu để nghe con tim bạn thốt lên lời dấu yêu tha thiết. Đêm nay, thời gian trôi chậm lại, không gian như đứng yên, chính là để bạn có thể tận dụng khoảnh khắc cuối này, thực thi điều mà trong suốt năm qua, bạn đã không để ý đến. Hãy gạt đi hết tất cả những giận dỗi, hờn ghen, trách cứ. Hãy lấy hết can đảm nói với người đó rằng ta yêu thương họ, ta trân quý họ, ta cần họ biết bao trong cuộc đời này. Nếu giọt nước mắt có tuôn rơi lúc ấy, thì đó sẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc, của hân hoan.

Còn những gì là của quá khứ, hãy trả nó về cho quá khứ. Những thất bại, những đổ vỡ, những buồn phiền, những nặng nề kéo ghì ta xuống… hãy để cho thời gian cuốn đi tất cả. Quên những gì cần quên thì đầu óc ta mới được thanh thản đón nhận những gì sắp tới. Bỏ đi những gì không cần thiết thì ta mới có thể dồn sức dựng xây một tương lai mới đang chờ. Hoài niệm và nuối tiếc những gì đã qua với một thái độ buồn phiền và tự ti là thái độ cản bước chân ta trong hành trình tiến về phía trước. Kim đồng hồ có quay ngược cũng chẳng thể đưa ta trở về quá khứ để thay đổi những gì đã xảy ra. Nếu ta muốn bắt đầu lại thì lúc này đây chính là khoảnh khắc thích hợp nhất. Đêm giao thừa mời gọi ta hướng đến ánh ban mai tinh khôi và nguyên tuyền sẽ bừng lên trong phút chốc nữa. Thà có một cái kết đau, còn hơn cứ đau hoài mà chẳng bao giờ kết.

Đêm giao thừa! Chiếc kim thời gian đưa ta về điểm xuất phát mới. Dòng thời gian đã mang đi tất cả, nhưng cũng mang đến một chân trời mới đầy mộng mơ. Cái gì sẽ đợi ta phía trước, cuộc sống của ta trong năm mới sẽ ra sao, khoảng thời gian 365 tới đây có giống như năm này không, hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta hay sẽ quay lưng lại với ta? Chẳng ai có thể cho ta câu trả lời chính xác. Nhưng điều duy nhất ta biết là nó sẽ tùy thuộc vào thái độ sống của ta hôm nay. Thiên Đường và Hỏa Ngục không phải do Tạo Hóa làm ra rồi đẩy ta vào, nhưng là do chính ta tự làm nên cho mình. Đêm nay, đêm linh thiêng này, trong vào ba giây ít ỏi còn sót lại, ta được mời gọi để gẫm suy về tất cả những điều ấy, để hướng lòng lên cao, rồi trải lòng ra với mọi loài thụ tạo. Hít một luồng hơi nhẹ vào người rồi từ từ thở ra, ta mỉm cười, hân hoan đón chào một năm mới.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ