Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn được chọn vào tháng cuối của mùa thu với lá vàng rụng rơi khắp lối, và thêm vào đó thời gian này lại có thêm sự kiện ngày ngắn đêm dài nên đây thật là một bối cảnh rất phù hợp để chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho các linh hồn thân thương của chúng ta đã qua đời và các linh hồn mồ côi.
Bài Phúc Âm thứ nhất của ngày lễ này (Ga 6:37-40) được đặt trong bối cảnh của Lễ Vượt Qua với Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều và những người đã được ăn bánh ấy lại còn muốn ăn thêm… Chúa Giêsu đã dùng dịp này để dậy họ về Bánh Trường Sinh trong suốt Chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan với câu nói: “Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin”, và tiếp theo lời đó là bài Phúc Âm của ngày hôm nay.
Ai trong chúng ta cũng muốn sống lâu sống mãi ngoại trừ những người thất vọng và chán đời, nhưng chúng ta cũng phải đành chấp nhận rằng mỗi người chúng ta sẽ phải chết… Câu hỏi là: chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? Nếu các thánh đương nhiên là về với Chúa trên thiên đàng, kẻ có tội trọng tất nhiên là sa hỏa ngục và lời cầu nguyện của chúng ta cũng không mang lợi ích gì cho họ… thì luyện ngục là một nơi dành riêng cho những ai còn đang vất vưởng trong thời gian thanh luyện trước khi được vào thiên đàng và lời cầu nguyện của chúng ta cho những người thân thương đã qua đời và các linh hồn mồ côi mới có ý nghĩa.
Việc cầu nguyện cho những người thân thương đã qua đời và các linh hồn mồ côi được dựa vào lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Tôi là bánh trường sinh; tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết; còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời; và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống…” nhưng họ vẫn không tin nên Chúa nói tiếp: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy; như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết, nhưng ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:48-58).
Lời hứa của Chúa Giêsu: “Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” không những là một hứa hẹn cho những người đã qua đời nhưng cũng là một thách đố cho những người còn sống để ai nấy cũng cố gắng sống trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là Bánh Trường Sinh cho nhân loại vì “những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài…” (Ga 6:37-39).
LM JP Vũ Minh
********************
The Meaning of the Statement: “I will raise them up on the last day”
The Feast of All Souls was chosen in the last month of the Fall with seasonal change in falling leaves from trees; additionally, this time period also has the phenomenon of shorter day and longer night… this was truly a perfect environment for us to commemorate and pray for our deceased loved ones and all souls.
The first Gospel selected for this feast (Jn 6:37-40) was a scenario in the context of the Passover with the Miracle of Multiplication of Bread and those who were fed had wanted more… Our Lord Jesus used this opportunity to teach them about the Living Bread throughout Chapter 6 in Saint John’s Gospel with His word: “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst; but I told you that although you have seen me, you do not believe”, and this Sunday’s Gospel was the continuation of the above statement.
All of us would hope to live a long life except those who were hopeless in this life; however, we all also acknowledge that we will die someday… the question was: where will we go after our death? If the saints would automatically be admitted to heaven, those with mortal sins would go straight to hell and our prayer for them would have no effect, and purgatory – a place of purification for all of us sinners while waiting for heaven – then the prayers for our beloved dead and all souls will make sense.
The prayer for our beloved dead and all souls was based on the word of Our Lord Jesus: “I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die…” but people persisted in their disbelief so Our Lord continued: “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day, for my flesh is true food, and my blood is true drink; whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him, just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever” (Jn 6:48-58).
The promise of Our Lord Jesus: “I will raise them up on the last day” was not only the hope for those who have died, but also a challenge for the living ones so that all of us must try to maintain our faith in Our Lord Jesus Christ – the Bread of Life for the whole world – because “all that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me…” (Jn 6:37-39).
Rev. JP Minh Vũ