Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 12/2025: Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột

Giữa khói lửa chiến tranh và những khủng hoảng chồng chất ở Trung Đông, lời mời gọi cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vang lên như một ánh nến nhỏ trong đêm tối: xin cho các Kitô hữu nơi tuyến lửa trở nên hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng.

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 12/2025: Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các Kitô hữu đang sống trong bối cảnh chiến tranh hay xung đột, đặc biệt các Kitô hữu ở Trung Đông trở thành những hạt giống của hoà bình, của hòa giải và của niềm hy vọng. (Đức Giáo hoàngLêô XIV)

1. Tiếng kêu từ vùng chiến tranh

Ý cầu nguyện tháng Mười Hai năm nay của Đức Giáo hoàng Lêô XIV thật ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Chúng ta hãy cầu nguyện để các Kitô hữu đang sống trong bối cảnh chiến tranh hay xung đột, đặc biệt các Kitô hữu ở Trung Đông trở thành những hạt giống của hoà bình, của hòa giải và của niềm hy vọng.” Nơi những vùng đất ấy, chiến tranh không chỉ là tiếng bom đạn, nhưng là nỗi lo âu triền miên, là ký ức chấn thương, là tương lai bị đánh cắp. Tại Dải Gaza, sau gần hai năm chiến tranh, phần lớn dân chúng phải di dời, sống trong lều tạm tồi tàn giữa đói rét, nguy cơ nạn đói và dịch bệnh treo lơ lửng trên đầu hàng trăm nghìn người. Cộng đoàn Kitô hữu chỉ khoảng một ngàn người ở đó đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, với nhiều người đã thiệt mạng trong xung đột.

Ở Iraq, nhiều nhà thờ cổ kính từng bị san bằng bởi chiến tranh và bạo lực cực đoan, nay chậm chạp được tái thiết: những quả chuông đang chuẩn bị ngân vang trở lại tại Mosul, một dấu chỉ cho thấy đức tin không bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Tại Libăng, khủng hoảng kinh tế kéo dài, vụ nổ cảng Beirut năm 2020, rồi căng thẳng biên giới, khiến đời sống người dân và người tị nạn trở nên mong manh hơn bao giờ hết; Caritas và nhiều tổ chức Giáo hội phải căng mình trợ giúp cho hàng trăm ngàn người nghèo và di dân.

Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha không chỉ kêu gọi chấm dứt chiến tranh, mà còn xin Hội Thánh cầu nguyện để các Kitô hữu tại đó trở thành “hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng”. Hình ảnh hạt giống hàm ý một tiến trình âm thầm, nhỏ bé, đôi khi khuất lấp dưới lòng đất, nhưng mang trong mình một năng lực sống mãnh liệt. Các tín hữu ở vùng chiến tranh không chỉ là nạn nhân của bất công, mà còn là chứng nhân, là mầm chồi sống động được mời gọi trở nên tác nhân của một trật tự mới: trật tự công lý thấm đẫm lòng thương xót.

2. Các Kitô hữu ở vùng chiến sự Trung Đông

Trong bức tranh đổ nát của Gaza, Syria, Iraq, Libăng, đời sống các Kitô hữu đang trở thành một bí tích sống động của công lý với lòng thương xót. Họ không nắm quyền lực chính trị cũng chẳng sở hữu vũ khí, nhưng họ thực thi công lý ở cấp độ gần nhất với con người: mở cửa nhà thờ cho người tị nạn trú ẩn, chia sẻ chút lương thực ít ỏi, tổ chức lớp học cho trẻ em trong trại tị nạn, thăm viếng người già bị bỏ lại. Những cử chỉ ấy không xóa được hết bất công, nhưng trả lại cho người dễ tổn thương những điều căn bản nhất vốn thuộc về họ: phẩm giá, sự hiện diện, một chút an toàn, một chút tương lai.

Ở Iraq, những giáo xứ được tái thiết trên nền gạch vụn sau chiến tranh chống IS, những Thánh lễ âm thầm trong các ngôi làng của đồng bằng Ninivê, là dấu chỉ cho thấy các cộng đoàn không chịu để hận thù và sợ hãi định hướng tương lai của mình. Ở Gaza, cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé, dù chịu nhiều đau thương mất mát, vẫn cố gắng duy trì cầu nguyện, cử hành phụng vụ và mở rộng vòng tay với những người xung quanh, không phân biệt tôn giáo nào. Ở Libăng, Caritas và các tổ chức Công giáo khác nỗ lực đồng hành với người nghèo và người tị nạn, phần lớn là người Hồi giáo, qua việc chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và bảo vệ phẩm giá con người giữa khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

Các Kitô hữu nơi ấy khao khát công lý: quyền sống trên đất nước mình, quyền được an toàn, quyền được thờ phượng, quyền được lo toan tương lai cho con cái. Nhưng chính trong cơn khát ấy, nhiều người vẫn chọn con đường tha thứ, tiếp tục phục vụ cả những người từng đứng ở bên kia chiến tuyến. Họ trở thành hạt giống hòa bình, hòa giải và hy vọng như ý nguyện của Đức Thánh Cha, vì họ kết hợp nỗi đau vì bất công với phong thái của lòng thương xót, không cho phép hận thù chiếm đoạt trái tim mình.

Điều họ cần nơi chúng ta không chỉ là tiền bạc hay sự xúc động nhất thời, nhưng là một sự hiệp thông thực sự: hiệp thông trong cầu nguyện, trong tiếng nói ngôn sứ trước các cơ cấu bạo lực, trong những chọn lựa tiêu dùng, chính trị, truyền thông không tiếp tay cho chiến tranh. Đức Thánh Cha Lêô XIV, trước thềm chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng, nhiều lần cảnh báo về nguy cơ một “Thế chiến thứ ba từng mảnh” và mời gọi chúng ta đừng trở nên vô cảm trước những gì đang diễn ra ở Trung Đông.

3. Sống công lý với lòng thương xót

Để thực sự hiệp thông với các Kitô hữu ở vùng chiến tranh, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở xúc động. Cần một hoán cải trong cách hiểu và sống công lý. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa: “Công lý là nhân đức luân lý khiến ta luôn vững vàng và kiên quyết trả cho Thiên Chúa và tha nhân điều thuộc về họ” (Sách GLHTCG, số 1807). Công lý không chỉ là nhiệm vụ của tòa án hay quốc hội; đó là đức tính phải thấm vào mọi tương quan, từ gia đình, giáo xứ, môi trường làm việc cho đến thế giới kỹ thuật số.

Ở nhiều gia đình và cộng đoàn, chúng ta vẫn thấy những nguy cơ thực hành bạo lực bằng lời nói, thái độ khinh khi và kết án lẫn nhau. Sống công lý với lòng thương xót ở đây nghĩa là dám đối diện với sự thật, những vết thương, bất công, những sai lầm, luôn với mục tiêu hàn gắn, chỉnh trang, chứ không phải hạ bệ. Sự công bằng trong việc phân chia trách nhiệm, thời gian, tiền bạc đi đôi với khả năng xin lỗi, tha thứ, và bắt đầu lại. Đó chính là một thứ “hòa bình nhỏ” mà mỗi gia đình có thể gieo, như phản chiếu nhỏ bé của hòa bình Đức Thánh Cha đang cầu xin cho Trung Đông.

Trong trường học, nơi làm việc, và đặc biệt trên mạng xã hội, công lý đòi ta tôn trọng sự thật, tôn trọng danh dự người khác, không dùng thông tin như vũ khí để bôi nhọ, loại trừ. Nhưng sự thật ấy phải được trình bày trong lòng thương xót: không vạch trần lỗi lầm như thú vui tập thể, không đẩy bất cứ ai đến tuyệt vọng. Khi lên tiếng trước bất công, tham nhũng, gian lận, áp bức, người Kitô hữu phải luôn tự hỏi: liệu cách tôi nói, tôi chia sẻ, tôi bình luận có giúp chữa lành cấu trúc tội lỗi, hay chỉ góp phần làm dày thêm bức tường hận thù?

Trong các cơ cấu xã hội, những người làm luật, hành chính, giáo dục, truyền thông càng được mời gọi để cho lòng thương xót định hình cách thi hành công lý. Điều này không có nghĩa là bỏ qua vi phạm hay xóa tội cho xong, nhưng là thiết kế những cơ chế pháp lý và kinh tế giúp người sai lầm có con đường phục hồi phẩm giá, tái hội nhập cộng đồng, thay vì vĩnh viễn bị dán nhãn, loại trừ. Từ góc nhìn ấy, công lý với lòng thương xót không phải là ý tưởng mềm yếu, nhưng là con đường đòi hỏi nhiều sáng tạo, can đảm, và chiều sâu thiêng liêng.

Tắt một lời, hòa bình mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV xin Hội Thánh cầu nguyện trong tháng Mười Hai này là một trật tự mới được xây dựng trên nền tảng công lý thấm đẫm lòng thương xót. Cùng với các Kitô hữu đang sống giữa bom đạn, chúng ta được mời gọi để ý cầu nguyện tháng này không trôi qua như một thói quen thiêng liêng, nhưng trở thành lời đáp của con tim. Khi ấy, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những hạt giống hòa bình, hòa giải và hy vọng ở xa, nhưng chính mình cũng trở thành những hạt giống nhỏ bé ấy, được gieo giữa đời thường, tại gia đình, giáo xứ, xã hội Việt Nam hôm nay. Và từ vô số hạt giống nhỏ bé như thế, Thiên Chúa có thể âm thầm dệt nên một tương lai mới cho Hội Thánh và cho thế giới.

Lạy Thiên Chúa của hòa bình,
nhờ Máu Con Một Chúa đổ ra,
Chúa đã giao hòa thế gian với Người,
Hôm nay chúng con cầu nguyện cho các Kitô hữu
đang sống giữa những cuộc chiến tranh và bạo lực.

Mặc dù bị bủa vây bởi những nỗi đau,
xin cho họ đừng bao giờ ngừng cảm thấy sự hiện diện bao dung từ ái của Chúa
và lời cầu nguyện nâng đỡ của anh chị em trong đức tin.

Vì chỉ nhờ Chúa, và được củng cố bằng tình huynh đệ,
họ mới có thể trở thành hạt giống của sự hòa giải,
thành người xây những nhịp cầu hy vọng dù nhỏ bé hay lớn lao,
có khả năng tha thứ và tiến về phía trước,
xóa bỏ những chia rẽ, và tìm kiếm công lý trong tình xót thương.

Lạy Đức Giêsu, Chúa nói thật diễm phúc cho ai xây dựng hòa bình,
xin cho chúng con trở nên khí cụ hòa bình của Chúa,
ngay trong những nơi tưởng chừng như không thể hòa hợp.

Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn hy vọng trong những lúc tối tăm,
xin nâng đỡ đức tin của những ai đau khổ, và củng cố niềm trông cậy của họ.

Xin đừng để chúng con trở nên hững hờ,
và xin làm cho chúng con thành những người xây tình hiệp nhất,
như Đức Giêsu đã làm. Amen.

Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org

Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va

Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam

Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*