Làm thế nào để giao tiếp với các linh mục, gặp họ một cách sâu đậm hay có thể chỉ trích họ? Bốn linh mục cho biết mối quan hệ hài hòa giữa họ và giáo dân.
Không phải lúc nào các linh mục cũng bỏ thì giờ để nói chuyện với giáo dân ở sân nhà thờ ngày chúa nhật. Ảnh minh họa. – Matthieu Rondel – Hans Lucas
Họ đáp trả lời kêu gọi phục vụ Chúa Kitô. Ở thành phố hay nông thôn, các tông đồ Tin Mừng cần có các mối quan hệ trong tinh thần anh em và thân tình. Bốn linh mục có các kinh nghiệm thực tế khác nhau trả lời trang Gia đình Công giáo bí quyết để có mối quan hệ cân bằng. Linh mục Pierre Amar, giáo xứ Saint-Symphorien, Versailles giảng Tin Mừng cho 1.500 giáo dân ngày chúa nhật. Linh mục Vincent Cardot, giáo xứ Saint-Dizier với 25 giáo xứ ở Haute-Marne, một trong những vùng ít dân cư nhất ở Pháp. Linh mục David Lamballe ở giáo xứ Argenteuil, ngoại ô Paris. Linh mục Raphặl Bùi, giáo xứ Aveyron Notre-Dame-d’Olt-et-Diège với 9.000 cư dân và 200 giáo dân ngày chúa nhật.
1. “Chỉ trích chúng tôi… nhưng không phải bất cứ cách nào”
Một sửa sai trong tình anh em
Linh mục Pierre Amar công nhận: “Linh mục cần sửa sai trong tinh thần anh em, tinh thần này làm chúng tôi phát triển,” nhưng trước khi chỉ trích, linh mục khuyên ‘hãy để một đêm và một thánh lễ trôi qua: khi đó chúng ta sẽ không nói cùng một cách’. Linh mục áp dụng lời này cho chính mình và hiểu lời chỉ trích có thể chạm đến mức độ nào cả bên này lẫn bên kia. Linh mục chia sẻ một giai thoại đã giúp cha lớn lên: ‘Vào ngày lễ linh mục Thứ Năm Tuần Thánh, tôi xin giáo dân cầu nguyện cho hai linh mục, một người làm điều tốt, một người làm điều xấu cho chúng tôi’. Cuối thánh lễ, một phụ nữ nói với tôi: ‘Cha là linh mục đã làm điều tốt và cũng đã làm điều xấu cho chúng tôi’. Điều này làm cho tôi khiêm tốn!”
Trong Thượng hội đồng về tính đồng nghị, linh mục Amar nhận thấy “gần như chỉ nghe lời phàn nàn và không bao giờ nghe lời cám ơn”. Nói chung, chúng ta không bao giờ cám ơn cho đủ, đặc biệt khi các linh mục tổ chức chuyến hành hương, buổi canh thức cầu nguyện, giảng lễ… Các linh mục cần nghe cả hai: phê bình và cám ơn. Và trên hết họ nên được khuyến khích, “vì lời khuyến khích này không phải là lời khuyến khích của người vợ trong đời sống vợ chồng mà họ đã từ bỏ khi đi tu”.
Cũng vậy, linh mục Raphael Bùi đánh giá cao lời khen và chấp nhận những nhận xét, cả khi được nói lên sau thánh lễ. Cha đã từng nghe: “Cha xứ chẳng là gì, ông chỉ làm theo ý ông.” Cha biết mình bị chỉ trích vì không có mặt ở tất cả các đám tang. Cả khi cha thay đổi thứ tự các cột của một tạp chí địa phương, một thư nặc danh viết: “Linh mục là người nào, người phục vụ hay kẻ độc tài?” Không ngại, linh mục dán thư này trong văn phòng của cha. Linh mục cho biết: “Tôi không bực vì những thơ nặc danh, chúng là một phần của những phản hồi có thể có, vì ở Aveyron, giáo dân vẫn còn tôn trọng linh mục, nên họ không chỉ trích trực tiếp. Về phần tôi, tôi đã xin tha thứ ở bục giảng, nhất là những khi tôi làm cho các thiện nguyện viên phục vụ các bữa ăn giáo xứ mà không báo trước cho họ.” Cha nhớ đã có lần gay gắt với một cặp vợ chồng xin rửa tội cho một đứa con, các anh chị lớn của đứa bé đã không học giáo lý: “Một thành viên trong nhóm rửa tội nói với tôi, giọng điệu của tôi làm họ bị tổn thương. Tôi lắng nghe và thay đổi, lời nhận xét này giúp tôi tử tế hơn.”
Cha Amar giải thích: “Tốt hơn nên chỉ trích trực tiếp hoặc qua e-mail, và không sao chép gởi cho toàn giáo xứ.” Lời nhận xét có nhiều khả năng được lắng nghe khi chúng ta bày tỏ cảm xúc của mình thay vì phán xét.
2. “Giải phóng chúng tôi khỏi các nhiệm vụ vật chất và hậu cần”
Trách nhiệm của giáo dân
Gần đây một giáo dân nói với cha David Lamballe: “Cha nên có giờ chầu liên tục.” Cha lấy làm tiếc: “Đó là một ý hay, chúng tôi đã nghĩ đến, nhưng không ai đề nghị để sắp xếp nơi chốn, điều phối và trao đổi về chủ đề này.”
Cha Vincent Cardot nhấn mạnh: “Giáo dân nên đảm nhận trách nhiệm lo các việc hậu cần. Tôi thường là thư ký, kế toán, giao hàng, kỹ thuật viên. Đôi khi tôi muốn thoát khỏi hậu cần.” Linh mục đánh giá cao những người tổ chức cuộc họp đã lên chương trình, chuẩn bị cà phê, in ấn tài liệu. Cha cảm thấy nhẹ gánh khi giáo dân chủ động tổ chức buổi hòa nhạc, theo dõi sát công việc, giúp các bạn trẻ tham dự các Ngày Thế Giới Trẻ.
Cha Amar thấy không cần sự hiện diện của linh mục trong nhiều cuộc họp, họ bị tham dự quá nhiều cuộc họp. Giáo dân nói với cha: “Cha phải đến để giúp chúng con cầu nguyện”. Cha trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta không cần linh mục để cầu nguyện!” Cha thấy không cần phải có linh mục trong các buổi họp bàn chuyện phải thuê bao nhiêu xe, trả bao nhiêu tiền để đi Lộ Đức. Phải phân biệt cuộc họp nào cần sự hiện diện của một linh mục, cuộc họp nào không.
3. “Xin nói chuyện với chúng tôi… nhưng không phải bất cứ lúc nào”
Tìm thời điểm thích hợp
Cha Amar tóm tắt: “Xin nói chuyện với chúng tôi, đó là tất cả những gì chúng tôi cần, nhưng không phải trước nhà thờ ngay sau thánh lễ. Sau thánh lễ chúng tôi vui nhưng cũng mệt. Dù chưa sẵn sàng để nói chuyện lâu dài nhưng có thể liên lạc qua e-mail, tin nhắn hoặc gặp ở văn phòng. Tôi bác bỏ thành kiến cho rằng linh mục bị ngập đầu, nếu có ai muốn gặp tôi, tôi sẽ tìm thì giờ trong tuần.”
Cha Lamballe ghi số điện thoại di động của cha ở nhà thờ, cha nghĩ sân trước nhà thờ không phải là nơi nói chuyện: “Cuối buổi lễ, tôi tránh các giáo dân tôi đã quen biết, tôi muốn gặp những người xa lánh hoặc cảm thấy không xứng đáng để nói chuyện với chúng tôi.”
Có những lúc khác thuận tiện hơn để nói chuyện. Cha Amar giải thích: “Từ tối thứ sáu là chúng tôi bắt đầu một loạt sinh hoạt: thánh lễ, các cuộc họp, các nhóm trẻ… Quý vị đừng bao giờ chúc linh mục ‘cuối tuần vui vẻ!’ Trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu tôi khá rảnh, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, trừ trường hợp có tang lễ.” Bằng chứng là trong cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ của chúng tôi, cha chỉ có hai cuộc gọi, một của nhà tang lễ và một của người bạn.
4. “Mời chúng tôi về nhà ăn, nhưng đơn giản thôi”
Vui vẻ nhưng không ồn ào
Giống như mọi người khác, các linh mục thích được mời ăn trưa hoặc ăn tối, một phong tục thân tình ấm áp của người Pháp. Cha Bùi nói trong thánh lễ đầu tiên ở một giáo xứ: “Tôi gần như luôn nhận lời mời” và rất thích các bữa ăn… dù trời lạnh.” Linh mục không cần tiệc tùng. Họ thích được tiếp đơn giản. Cha Amar giải thích: “Là người độc thân nên tôi rất vui được dự vào cuộc sống gia đình, được vào bếp như người nhà, cùng làm món gà, khoai tây chiên trong căn nhà bừa bộn. Tôi cần gia đình Bêtania, đơn sơ và chân tình. Chúa Giêsu cũng cần, Ngài thích bữa ăn của Marta, thích im lặng chào đón của Maria và khôn ngoan của Ladarô.”
Tại bàn ăn, các linh mục thường bị hỏi về Kinh thánh, mục vụ hoặc thần học, họ trả lời với cả tấm lòng: “Tôi thích những câu chuyện cười, khi nghe chủ nhà nói họ gặp khó khăn khi cầu nguyện, những vấn đề của cuộc sống vợ chồng, tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà tôi.” Cha Lamballe cho biết, cha không thích nghe các vấn đề xã hội và các trò chuyện đối đáp. Cuộc sống hàng ngày của các gia đình nuôi dưỡng tâm hồn họ. Vì vậy, Cha Amar thích nghe chủ nhà nói về “hàng xóm, đồng nghiệp, bài đọc, tranh luận, niềm vui và nỗi buồn…”. Cha vui khi được mời đi xem phim với họ.
Ngược lại, các linh mục cũng thích giáo dân đến nhà xứ ăn cơm, theo cha Bùi, việc này tạo sự gắn kết giữa giáo dân và linh mục.
5. “Xin giúp chúng tôi thánh thiện”
Cần tiêu chuẩn cao
Các linh mục thực hiện ba chức năng được Công đồng Vatican II tóm tắt: giảng dạy, thánh hóa và quản trị. Theo cha Lamballe, giáo dân giúp các linh mục khi họ xin “những điều của linh mục”. Cha Cardot đồng ý: “Công việc cốt lõi của chúng tôi là đồng hành cùng mọi người, cử hành thánh lễ và các bí tích”.
Vì vậy, cha Bùi không ngần ngại xin giáo dân khắt khe hơn với cha: “Tôi cần những giáo dân có thể cho tôi những phản hồi không khoan nhượng, nhưng tử tế khi tôi chưa đủ cụ thể, hoặc họ cho tôi những gợi ý về phụng vụ. Chẳng hạn tôi dùng hương trong lễ Phục sinh và một số cám ơn tôi về chuyện này.”
Cha Amar nghĩ việc lý tưởng hóa các linh mục là không tốt cho họ, làm họ kiêu hãnh không đúng. Cha nói: “Xin cầu nguyện cho chúng tôi, con quỷ nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi và cố gắng làm chúng tôi sa ngã. Chúng tôi vẫn là con người, xin đừng lý tưởng hóa chúng tôi. Chúng tôi là những người nghèo nói chuyện với những người nghèo khác.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch (phanxico.vn)