Trong nhiều trường hợp, phải nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi một người qua đời đến khi người đó được phong Thánh. Ngược lại, vài vị khác chỉ mất có vài năm, chẳng hạn như Mẹ Têrêsa Calcutta hay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nhưng hai vị này cũng chẳng so được với các trường hợp của Thánh Phêrô Vêrôna tử đạo, được phong thánh vào tháng 3/1253, chưa đầy 1 năm sau khi bị giết.
Không quy củ như bây giờ, quy trình phong thánh thời xưa khá dễ dàng, mặc dù nên thánh chưa bao giờ là chuyện dễ, và nhiều người được xưng tụng là thánh kỳ thực lại chưa được phong thánh. Trường hợp Giáo Hoàng tiến hành phong thánh lần đầu tiên diễn ra năm 993. Hồi đó, phong thánh là chuyện của dư luận, và một Giáo Hoàng đích thân phong thánh là chuyện khá lạ lẫm.
Thánh Phêrô Vêrôna sinh năm 1205 trong một gia đình trung lưu ở Vêrôna, Bắc Ý, một khu vực từ lâu đã chịu những xáo trộn và xung đột nặng nề giữa hai phe Công Giáo và Cathar.
Từ khi còn rất trẻ, Phêrô đã gia nhập Đại học Bologna. Không lâu sau ngài gia nhập dòng Đaminh mới lập, được thụ phong linh mục vào năm 1228 hay 1229.
Phêrô nỗ lực mở một dịch vụ cấp cứu tình nguyện còn tồn tại đến ngày nay ở Italy. Cũng nhanh chóng sau đó, ngài nổi tiếng với tài thuyết phục đám đông. Ngài thành công trong việc cải hoá những người dị giáo Cathar, những người mà dòng Đaminh gọi là “sự nguyền rủa.”
Ngày 6/4/1252, ở ngoại ô Milan, một kẻ sát nhân người theo Cathar đã ám sát Thánh Phêrô với một cái dao gọi là falcastrum. Truyền thuyết kể rằng Phêrô lập tức đọc kinh Tin Kính khi bị ám sát cho đến lúc ngài tắt thở.
Kẻ ám sát ngài về sau sám hối và gia nhập dòng Đaminh, cho đến khi chết thì đã là một hối nhân sùng đạo.
Thánh Phêrô đã được đồn là làm phép lạ được ngay khi còn sống. Đối với các đấng bậc trong Hội Thánh, ngài là mẫu gương của một người dùng cả mạng sống lẫn cái chết đau đớn để chống lại lạc giáo cách kiên cường.
Ngày 9/3/1253, chỉ 337 ngày sau khi chết, Phêrô Vêrôna đã được Đức Giáo Hoàng Innôcentê IV phong thánh. Hồ sơ phong thánh nhanh tương tự như vậy thuộc về Thánh Antôn Pađôva, lên hàng Hiển Thánh chỉ sau 352 ngày kể từ khi qua đời tháng 6 năm 1231.
Thánh Phêrô được chôn cất ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Eustorgius Milan, nơi mà xương sọ của ngài vẫn được trưng bày, cho thấy vết thương ngài đã chịu. Ngài thường được vẽ với một cái dao gắn trên đầu, và ngài được phong làm Thánh bảo trợ của những người đau đầu.
Tuy qua đời ngày 6/4, lễ kính Thánh Phêrô Vêrôna được ấn định vào 29/4, vì 6/4 thường trùng lễ Phục Sinh. Ngày nay lễ kính vị Thánh tử đạo này không còn trong lịch chung nữa.
Ngài là người có kỷ lục được phong thánh nhanh nhất trong suốt 800 năm qua. Và với quy trình phong thánh ngày nay được cụ thể hoá rất chi tiết, từ việc điều tra cẩn thận lai lịch nhân thân ứng viên, đến cả xét nghiệm kỹ lưỡng các phép lạ, thì kỷ lục của Thánh Phêrô sẽ còn đứng vững trong ít nhất 8 thế kỷ nữa, có lẽ vậy.
Theo Aleteia
Gioakim Nguyễn lược dịch