Trên hành trình dương thế, mỗi người đều phải tự chọn cho mình một lối sống để tiến bước và dấn thân. Một trong những chọn lựa này là lời đáp trả của những người tự nguyện bước theo Chúa cách triệt để, khi họ cam kết sống theo “ba lời khuyên Phúc âm”: nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Những người này được gọi là các tu sỹ. Tuy nhiên, sống trong một xã hội ngày càng bị tục hoá, làm thế nào các tu sỹ vượt qua được những cám dỗ của thời thế, hầu có thể tận hiến toàn thân cho Chúa và Giáo Hội, sống nên thánh trong ơn gọi của mình? Thiết nghĩ, việc nhận ra đúng ơn gọi và can đảm sống theo ơn gọi đã chọn lựa là hai yếu tố chính yếu giúp cho những người sống trong bậc tu trì có thể trở nên một tu sỹ “chất lượng cao”.
Nhận ra đúng ơn gọi
Dường như Chúa đã tiền định cho mỗi người một ơn gọi riêng, để người đó tiến bước cách tốt nhất trên con đường hoàn thiện. Cho nên, việc nhận ra đúng ơn gọi tu trì của mình là điều kiện tiên quyết hầu người được gọi có thể trở nên một tu sỹ “chất lượng cao”. Để được như thế, người được gọi không dựa vào khả năng và nỗ lực của riêng cá nhân mình cho bằng cậy dựa vào ơn Thánh Linh hướng dẫn, qua đời sống cầu nguyện và thái độ lắng nghe tiếng Chúa nói. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên người được gọi ngang qua những dấu hiệu, biến cố cụ thể trong đời cuộc sống của họ. Chúa Thánh Thần cũng sẽ hoạt động qua trung gian những người hướng dẫn trong Giáo hội. Đó là những vị hữu trách trong cộng đoàn giáo xứ hay trong cộng đoàn dòng tu. Các ngài chính là những vị linh hướng mà Chúa Thánh Thần hoạt động để giúp người được gọi nhận ra tiếng Chúa.
Can đảm sống theo ơn gọi
Nhận ra đúng ơn gọi của mình rồi, người được gọi còn phải can đảm chọn lựa cách dứt khoát và trung thành sống theo ơn gọi. Đây là quá trình người được gọi trở nên người được chọn nhờ ơn thánh sủng của Chúa và nhờ sự trợ giúp của cộng đoàn sống đời thánh hiến. Quá trình này được thực hiện liên lỉ qua mỗi ngày sống của họ. Con đường tu trì phải được xây đắp bằng thái độ vâng phục của đức tin và bằng hành động của đức mến. Bí quyết nào để một tu sỹ có được thái độ và hành động như vậy, hầu sống trọn ba lời tuyên khấn, trở nên một tu sỹ “chất lượng cao”? Có lẽ, câu trả lời thật đơn giản: hãy bắt chước theo Đức Giêsu.
Bắt chước Đức Giêsu là noi gương Ngài, luôn sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Trong mọi biến cố thường nhật, Đức Giêsu luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha. Theo gương Đấng Lang Quân, các tu sỹ cũng gắn bó mọi biết cố đời mình với thánh ý Chúa, bằng việc chu toàn những bổn phận trong đời sống thiêng liêng thường nhật. Nhờ đó, họ có một mối hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa.
Bắt chước Đức Giêsu là chạy đến với Ngài, thực hành bài học hiền lành và khiêm nhường: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29). Chúa Giêsu đã sống hiền lành để dễ dàng đến với người khác và để người khác dễ dàng đến với mình. Một tu sỹ hiền lành sẽ tạo lập được mối tương quan thân tình với anh chị em mình trong cộng đoàn cũng như với những người mà mình được sai đến phục vụ. Chúa Giêsu sống khiêm nhường để thực thi ý Chúa Cha. Một tu sỹ khiêm nhường cũng sẽ có được mối tương quan chân thành với bề trên cũng như với những người hữu trách trong cộng đoàn.
Trên đây là đôi dòng suy nghĩ về ơn gọi tu trì của người viết. Một khi đã nhận ra đúng giá trị ơn gọi của mình và dấn thân sống theo ơn gọi như thế, đời sống thánh hiến trở nên một “thiên đàng” ngay ở trần thế. Họ thực sự là những tu sỹ “chất lượng cao”, là công dân của Nước Trời, bởi đã sống trọn mối hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em mình.