Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

23.09.2019

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục

Lc 8,16-18

Lời Chúa:

“Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện” (Lc 8,17)

Câu chuyện minh họa:

Buổi chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm, tay cầm 1 lưỡi gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn, nếu không, hắn sẽ giết chết. Shichiri nói với hắn:

– Đừng có làm phiền ta. Tiền để trong ngăn kéo kia, anh có thể lấy đi.

Rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh. Một lát sau, Shichiri dừng lại, gọi:

– Này, đừng có lấy hết nghe. Ta cần một ít để mai đóng thuế đó!

Tên trộm nhặt gần hết số tiền và bắt đầu chuồn.

– Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ, -Shichiri nói thêm. Tên trộm cám ơn ông rồi đi.

Ít hôm sau, tên trộm bị bắt. Giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri. Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói:

– Người này không phải ăn trộm, Ít nhất là về phần tôi.”

Suy niệm:

Qua hình ảnh chiếc đèn Chúa Giêsu muốn mỗi Kitô hữu trở nên ngọn đèn đặt ở nơi cao và luôn tỏa sáng, để nhiều người được đón nhận Tin Mừng. Không có lời khuyên nào mạnh mẽ và thuyết phục cho bằng đời sống gương mẫu, hay đúng hơn lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Chúa Giêsu chính là tấm gương và là ánh sáng cho chúng ta noi theo vì Người đã sống và làm điều Ngài dạy. Lời ấy luôn tồn tại mỗi ngày và trở nên sống động hơn khi chúng ta tiếp nhận, lắng nghe, suy gẫm và nhất là đem vào đời sống. Chính lúc ấy là lúc đèn được đặt trên giá cao. Nếu khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa một cách sốt sắng nhưng rồi Lời ấy không đi vào đời sống thì giống như chiếc đèn đặt dưới gầm giường, lấy hũ che lại.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi bóng tối của tội lỗi để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của tình thương Chúa.

24.09.2019

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,19-21

Lời Chúa:

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Câu chuyện minh họa:

Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó thành sự thật.

Cô bé muốn bạn trai của mình được vui vẻ, cô bé không muốn người bạn trai đó mãi mãi im lặng, cô muốn thấy những nụ cười thật sự những niềm vui trong ánh mắt của bạn trai. Thời gian trôi đi cô bé vẫn luôn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cô về hầu hết mọi mặt. Túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia cô là ngày cô sẽ phải xa rời các bạn, xa rời quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cô cho là tốt cho bản thân cô, cho tương lai rực rỡ, và cô gái quyết định mang những túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cô với lý do món quà trước khi rời xa.

Cô bé: “tối nay nhiều sao quá” mắt cô sáng ngời: “ấy hãy ước điều gì đó đi” giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói: “chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân”. Cô bé giật mình đôi mắt nhoà đi, giọng như bật khóc: “tớ muốn nghe điều ước dành cho ấy”…

Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước… đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Những mong ước đôi khi không vĩ đại, nó thật nhỏ bé chân thành và nó thật giản dị, đôi khi niềm hạnh phúc của người khác là nụ cười của bao người, bất chợt đến và sẽ không phai…

Suy niệm:

Mỗi người đều cảm nhận niềm hạnh phúc khác nhau. Riêng Đức Giêsu cảm thấy hạnh phúc vì Mẹ Ngài là người luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Chúng ta cũng thuộc gia đình của Chúa, khi chúng ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, là trung thành với Đấng đã tạo dựng và yêu thương chúng ta. Lời Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho những ai tìm kiếm chân lý. Và Lời ấy luôn vang vọng trong mỗi tâm hồn chúng ta, trong mỗi biến cố và trong mọi tha nhân.

Xin cho con biết dành thời gian ở lại với Chúa, để lắng nghe và để thêm nghị lực để con tiến bước trên con đường làm chứng cho Chúa trong vai trò của mình.

 

 

 

 

 

25.09.2019

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,1-6

Lời Chúa:

“Anh em đừng mang gì đi đường…” (Lc 9,3)

Câu chuyện minh họa:

Sự kiện bà Maxcoy, là phụ nữ người Mỹ 27 tuổi cho chào đời 7 đứa con một lúc đã trở thành một tin vui khắp nước Mỹ trong những năm vừa qua. Không những cho ông bà nội ngoại, các cô dì chú bác mà dường như cả nước Mỹ đều mang qua đến để chúc mừng cho 7 hài nhi này.

Khoảng 40 công ty khác nhau sẽ tặng vật liệu khác nhau để xây cất một căn nhà cho gia đình gồm 10 người này, sẽ có tất cả mọi thứ tiện nghi để 7 em nhỏ mới chào đời này có được  một cuộc sống đầy đủ.

Trường Đại học Công giáo thánh Ambrôsiô hứa cấp học bổng cho 7 em trong vòng 4 năm, trung bình học phí của mỗi em một năm là 12.400 đôla.

Một công ty truyền hình cũng hứa tặng 1 máy truyền hình và 1 đầu máy với 7 năm xem miễn phí.

Chủ tịch của hãng xe Chevolet thì tặng cho gia đình ông bà Maxcoy 1 chiếc xe có đầy đủ mọi tiện nghi, hãng này cũng hứa từ nay đến cuối tháng, cứ mỗi chiếc xe hãng bán được sẽ tặng 100 đola cho gia đình. Riêng hãng xe hơi Carline hứa sẽ tuyển dụng người cha và ông nội của 7 em bé.

Một hãng bán đồ gia dụng tại đó hứa sẽ trang bị những cái cần thiết cho ngôi nhà mới của họ.

Một cửa tiệm bán thực phẩm cũng hứa cung cấp cho gia đình số thực phẩm mỗi tuần trị giá 100 đôla trong vòng một năm. Cũng đã có 2 chi nhánh ngân hàng mở tài khoảng riêng cho 7 em bé như một món quà tặng.

Được biết khi hay tin bà Maxcoy có mang đến 7 thai nhi nhiều bác sĩ đã khuyên bà nên hủy bớt một số nhưng bà đã thẳng thắn trả lời rằng: “Tất cả các con cái của bà đều là món quà của Thiên Chúa, bà không thể chọn lựa đứa nào mà sát hại những đứa khác”. Bà giám đốc của trung tâm có tên là Chính Sách Gia Đình do một Giáo hội Kitô giáo điều khiển, đồng thời cũng là phát ngôn của gia đình Maxcoy đã nói về niềm tin của hai vợ chồng này như sau: họ đã biết rằng Chúa sẽ lo liệu cho họ, thật quả là điều kỳ diệu đối với họ khi thấy chính xác Chúa đang lo liệu cho như thế nào.

Suy niệm:

Nhiều khi chúng ta theo Chúa, chúng ta chỉ lo làm công kia việc nọ nhưng không lo làm theo ý Chúa, và lúc đó có lẽ chúng ta đã đánh mất chính mình. Lệnh truyền của Chúa là rao giảng Tin mừng, Ngài bảo các môn đệ không mang theo bất cứ vật gì đi đường để khỏi vướng víu, mà quên đi mục đích chính của mình. Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những cám dỗ, và cạm bẫy của thế gian mà dường như những cám dỗ đó thường dẫn chúng ta đến sự hưởng thụ. Vì thế chúng ta cần tỉnh thức và lựa chọn thái độ nào để xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu.

Xin cho con sống tinh thần nghèo khó, không bám víu vào của cải vật chất, để con thanh thoát bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa.

 

 

 

 

 

26.09.2019

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,7-9

Lời Chúa:

“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu”. (Lc 9,9)

Câu chuyện minh họa:

Có rất nhiều giai thoại kể về những tượng thánh giá cổ xưa… Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay mặt thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành.

Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau: Một hôm có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này tthường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều.

Tội nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật ấy, không bao lâu, người đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe dọa như sau: “Ðây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông”.

Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. Ngài trả lời: “Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa”.

Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì ông bỗng nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: “Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi”.

Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ…

Suy niệm:

Chúa Giêsu bị nhiều người hiểu không đúng về Ngài, nên cần có những người môn đệ của Chúa giới thiệu. Hêrôđê cũng không hiểu về Chúa nên muốn gặp Người để hiểu tường tận, để thoải mãn tính tò mò. Trong xã hội ngày nay cũng thế, có nhiều người không biết Chúa Giêsu là ai, vì thế vai trò của người Kitô hữu rất quan trọng. Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa bằng nhiều cách, đó là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta làm sao để người khác muốn tìm gặp Chúa. Để được như thế, chúng ta cũng cần gặp Chúa trước đã, rồi chúng ta mới có kinh nghiệm giới thiệu Chúa cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con tìm gặp Chúa trong mọi biến cố đời con, trong cách sống và cách ứng xứ với tha nhân.

 

 

 

 

 

27.09.2019

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục

Lc 9,18-22

Lời Chúa:

“Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. (Ga 1,51)

Câu chuyện minh họa:

Cách đây mấy năm, có một gia đình kia ở Ban Mê Thuột. Gia đình có ba đứa con trai nhỏ từ 8 đến 12 tuổi, rủ nhau đi tắm ở hồ nước cách xa nhà chừng một cây số và cả ba cùng chết đuối. Một rủi ro lớn cho gia đình. Sau sự kiện đó cha mẹ các em từ lâu vốn rất lơ là chuyện đạo đức nay bổng trở nên siêng năng đạo đức hơn. Khi gặp người cha, cha sở chia buồn và hỏi:

– Anh chị có buồn lắm không? Người cha trả lời: “Thưa cha buồn lắm cha ạ, nhưng qua sự việc đau buồn đó, chúng con hiểu ra rằng mọi sự Chúa đều xếp đặt theo tình thương của Chúa cả; Chúa đã đổi cái chết của ba đứa chúng con bằng sự sống linh hồn của cả gia đình chúng con. Chết ở tuổi đó thì các con chúng con sẽ được lên thiên đàng, còn chúng con ở trần gian  biết trở về cùng Chúa sau những năm tháng chỉ biết lo làm ăn mà ít khi nghĩ đến Chúa.

Suy niệm:

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Chúa thật quan phòng và nhân hậu vô cùng, vì Người không bỏ rơi con người bao giờ, nhưng qua một biến cố nào đó trong cuộc đời, họ nhận ra ơn Chúa.

Việc tuyên xưng đức tin của Phêrô là một dấu ấn quan trọng cho sứ mạng của Chúa Giêsu vì thời ấy nhiều người quan niệm sai lầm về Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được tiết lộ Người là ai kẻo họ lại phạm phải sai lầm khác nữa. Họ quan niệm Chúa là một người đem lại vinh quang trần thế, nhưng Chúa lại khác, Người đem lại cho con người niềm hạnh phúc Nước Trời, trở thành con cái Chúa và Ngài còn muốn huấn luyện đức tin của họ bằng những dấu lạ.

Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng hiểu sai về Chúa, khi chúng ta chỉ cầu nguyện theo ý mình, và bắt Chúa làm theo ý chúng ta. Là những môn đệ trung tín của Chúa, chúng ta cần tiếp xúc với Chúa nhiều hơn, đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện, để Người uốn nắn chúng ta nên những người môn đệ đích thực của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời, vì sự gì xảy ra không có gì ngoài tình yêu quan phòng của Chúa.

 

 

 

 

 

28.09.2019

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,43b-45

 

Lời Chúa:

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. (Lc 9,44)

Câu chuyện minh họa:

Sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, ông Paul Nagai đã trở thành một con người bất hủ, vì sự tận tụy hy sinh vô bờ bến đối với nạn nhân. Ông để lại dòng tâm sự như sau: Từ một kẻ vô thần ông đã trở nên người Kitô hữu như thế nào: Kỳ nghỉ tết đầu năm, lúc tôi học năm thứ hai y khoa, mẹ tôi bị bệnh nặng. Tôi đến bên giường mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ còn một chút hơi thở, nhưng cặp mắt vẫn âu yếm nhìn tôi. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt mẹ tôi, người đã sinh thành, dưỡng dục và yêu thương tôi, đã làm cho tôi xúc động và tin chắc chắn: Phải có một linh hồn tồn tại mãi mãi, và từ đó tôi thay đổi nếp sống. Chính cái nhìn của người đã cảm hoá được Paul Nagai.”

Suy niệm:

Đang lúc các môn đệ đang vui vẻ vì những phép lạ của Chúa làm, thì Chúa lại loan báo Ngài sã bị giết chết. Phải chăng Chúa làm cho các ông hụt hẫng?. Thật ra Chúa muốn thức tỉnh các ông để các ông đi đúng đường lối Chúa muốn. Điều này giống như kinh nghiệm của mỗi người  chúng ta, đang khi chúng ta vui vẻ với những niềm vui trần thế, thì một chuyện không may lại xảy đến. Chính lúc đó, Chúa muốn thanh luyện chúng ta.

Chúa Giêsu là quà tặng cho thế gian, Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta. Đây là lần thứ hai Người loan báo cuộc thương khó, Người muốn dẫn chúng ta vào một mầu nhiệm mà Người sẽ thực hiện. Người sẽ bị giết chết và sẽ sống lại, đó là niềm tin và hy vọng của mọi Kitô hữu. Khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn, các môn đệ không hiểu gì cũng không dám hỏi lại, chắc hẳn đây cũng là thái độ của mỗi chúng ta khi chưa nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Xin cho con biết dành thời gian để suy niệm về mầu nhiệm tình yêu của Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho