Từ ngày 21.03 đến ngày 26.03.2016_ Phút lắng đọng Lời Chúa

21.03.2016

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

Lời Chúa:

Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” (Ga 12,7-8)

Câu chuyện minh họa:

Cụ già kia mỗi khi đến bữa cơm, thường làm cho người con trai bực mình vì tuổi già sức yếu. Có lần, bàn ăn vừa mới dọn ra, cụ nhìn thấy tô canh ngon, liền bưng lên húp một hơi, con trai cụ nhìn thấy quát :

– Ông ăn uống thế, ai còn muốn ăn tô canh đó nữa!

Rồi anh cầm lấy tô canh hất ra ngoài vườn, và mỗi lần ông cụ cầm chén cơm, vì tay chân run rẩy, nên cụ thường làm vỡ chén, anh thấy thế gắt gỏng quát bố :

– Nhà có mấy cái chén đập hết rồi, từ nay ăn cơm lấy tay mà bốc!

Thế là anh có sáng kiến: làm một cái máng nhỏ bằng gỗ, giống như máng heo, để cho bố dùng thay chén, nếu có rớt xuống thì cũng không sao!

Khi cụ già qua đời, anh tỏ ra hiếu thảo với bố, nên mướn kèn trống thổi inh ỏi suốt cả ngày đêm!!! Khi đã an táng bố xong, về nhà anh lấy “chén” gỗ ném ra vườn sau nhà. Con anh thấy vậy vội chạy ra nhặt vào. Anh quát bảo nó:

– Ông nội mày đã chết, tao vất chén đó đi, mày còn lấy vào làm gì!?

– Dạ, thưa ba, con nhặt về để khi ba già như ông nội, con sẽ đưa cho ba dùng, con khỏi phải đóng cái khác.

Suy niệm:

Lời nói không thể thay thế hành động của chúng ta được. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu thương tha nhân mà hành động của chúng ta lại thiếu bác ái, thì chẳng qua đó chỉ là lời nói dối. Như người con trong câu chuyện trên đây luôn tỏ ra là mình hiếu thảo nhưng lại đối xử tệ với cha mình.

“Dầu” để chúng ta mai táng Thầy là lòng bác ái, quảng đại, yêu thương… Để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cần bày tỏ lúc họ còn sống. Cô Maria đã tẩm liệm xác Thầy khi Thầy còn sống bằng dầu thơm cam tùng nguyên chất. Phần chúng ta, chúng ta đã tích trữ những thứ “dầu” gì để mai táng Chúa?

22.03.2016

THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

Lời Chúa:

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21)

Câu chuyện minh họa:

Ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mc-Leod Campbell trong tâm trạng bối rối: “Này anh, xin anh nói cho tôi hay; làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa?”Nhà giảng thuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: “Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa đâu, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi!”

Suy niệm:

Không ai trên thế giới này có thể rời khỏi cái nhìn của Chúa. Những người sống trong bóng đêm tội lỗi không nhìn thấy Chúa, không có nghĩa là Chúa không hiện diện, nhưng những bóng đêm của tội lỗi đã che khuất tầm nhìn của họ. Bóng đêm làm cho con người quay lưng lại với Chúa, không còn lắng nghe lời của Chúa nữa. Cử chỉ thân tình mà Chúa Giêsu trao cho Giuđa, nhưng ông đã không cảm nhận được. Qua đó, Giáo hội muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta phải tỉnh thức trước cuộc sống, và khôn ngoan vượt qua những cạm bẫy của tội lỗi.

Ước gì chúng ta luôn kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa, từ bỏ tội lỗi và bước đi trong ánh sáng của Chúa.

23.03.2016

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

Lời Chúa:

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.” (Mt 26,23)

Câu chuyện minh họa:

Một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: “Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông”. Rồi người đó đi mất. Ông già nghèo đem con ngỗng vào nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau, khi nhìn vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau, ông được thêm một trứng ngỗng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái. Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho tới hết tuần mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại, và nói: “Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao? Bây giờ ông đã mất tất cả”

Suy niệm:

Đôi khi trong cuộc sống có biết bao điều Chúa ban để chúng ta tận hưởng, nhưng chúng ta không biết sử dụng nó đúng cách. Giuđa được Chúa chọn làm môn đệ, nhưng túi tiền đã khống chế ông, làm cho ông quay lưng lại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhiều lần đánh thức ông nhưng ông vẫn bưng tai bịt mắt trước những lời ấy. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh ông khi đưa tấm bánh cho ông. Chúng ta cũng được hạnh phúc đó khi chúng ta rước Chúa vào lòng. Lúc nào chúng ta cũng nói yêu Chúa, muốn thông phần với Chúa; thế nhưng chúng ta có thực hành điều đó chưa, hay chúng ta đã dùng hành động mà bán Chúa?

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con cảm nhận tình thương của Chúa và hoán cải tâm hồn mỗi ngày, để chúng con sống xứng đáng với tình thương của Chúa hơn.

24.03.2016

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh lễ tiệc ly

Ga 13,1-15

Lời Chúa:

“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”(Ga 13,15)

Câu chuyện minh họa:

Xưa có một thương gia giàu có tuổi đã cao. Ông quyết định chia tài sản cho ba người con trai. Trước khi chia gia tài, ông sai các con đi một năm sau đó trở về, và kể cho người cha biết ai đã làm được việc cao thượng nhất, thì sẽ được thừa hưởng gia tài của ông. Cả ba người con ra đi và trở về như đã hẹn, các anh lần lượt kể những việc mình đã làm.

Người con cả nói: “Trong lúc đi du lịch, con gặp một người lạ mặt, ông ta tín nhiệm giao cho con giữ túi vàng. Không lâu sau ông ta qua đời, con đã giao toàn bộ túi vàng cho người nhà ông ta.” Người cha nói: “tốt lắm, nhưng trung thực là phẩm cách cần phải có, chưa đáng gọi là cao thượng”.

Người con thứ hai nói: “Con đến một làng nghèo thấy một cậu bé ăn xin không may ngã xuống sông, con lập tức xuống cứu cậu bé lên”. Người cha khen: “Con làm tốt lắm, nhưng cứu người là trách nhiệm phải làm chưa đáng gọi là việc cao thượng”.

Đến lượt cậu con trai út chậm rãi nói: “Con có một kẻ thù, hắn tìm mọi cách để hại con. Một đêm nọ, con tình cờ thấy hắn đang ngủ bên sườn núi, con chỉ cần đạp nhẹ một cái là hắn rơi xuống vực thẳm nhưng con đã không làm, con đến bắt tay hắn và tiếp tục lên đường”. Người cha ôn tồn đáp: “Con trai yêu quý, con đã làm một việc cao thượng là tha thứ cho kẻ thù. Nào, mọi sản nghiệp của cha sẽ thuộc về con.”

Suy niệm:

Sống ở đời, người ta thường hay “trả đũa”, chỉ giúp những người đem lại cho ta lợi lộc. nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta đi xa hơn, ngài dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người bách hại ta. Điều này thật khó thực hiện, bởi làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người gây đau khổ cho chúng ta. Làm sao yêu thương được người làm hại ta… Để thực hiện được điều Chúa dạy, chúng ta hãy soi mình vào tình yêu của Chúa, để học yêu thương như Ngài. Khi biết mình sắp về với Chúa Cha, Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta, lấy thịt máu mình làm của ăn, của uống nuôi linh hồn chúng ta. Nhìn vào Bí tích cao cả ấy, chúng ta sẽ thấy và cảm được tình yêu mà Ngài đã dành cho nhân loại và cách riêng cho từng người chúng ta.

Mỗi lần rước Chúa, chúng ta có thấy hạnh phúc vì được tan chảy trong tình yêu của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chiếm lấy tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài, để con luôn sống và hành động như Chúa, biết yêu thương anh chị em con bằng trái tim của Chúa.

25.03.2016

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Ga 18,1-19,42

Lời Chúa:

“Người ta lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất.” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 18,29-30)

Câu chuyện minh họa:

Ở Châu Phi, một ông vua nọ có người bạn thân và đồng trang lúa cùng lớn lên tại cùng một mảnh đất. Ông này có thói quen xem những biến cố, hoàn cảnh đều hữu ích. Ông ta luôn khẳng định đó là điều tốt, ngay cả những khi mà người khác đều coi là tệ hại nhất.

Ngày nọ, nhà vua cùng với ông đi săn bắn, vì muốn khám phá những điều mới mẻ. Ông này có nhiệm vụ nạp đạn, và chuẩn bị súng cho nhà vua. Do bất cẩn mà người bạn này không để ý, khi chuẩn bị xong ông trao khẩu súng lại cho nhà vua, khi vừa nhận khẩu súng từ tay ông, vị vua đã bắn vào ngón tay cái của mình, và cụt mất. Trước biến cố không hay xảy ra, ông bạn vẫn bình thản đáp:

–         Tốt thôi!

Nhà vua bực tức và hô lên:

–         Chẳng thể nào tốt được. Lính đâu? Bắt hắn nhốt vào ngục cho ta .

Thế là người bạn này bị giam vào ngục. Khoảng một năm sau, nhà vua đi săn ở một khu rừng nguyên sinh. Khu rừng vắng vẻ đến tột độ, tưởng chừng như chưa từng có ai đặt chân đến. Đang cẩn thận bước đi và rất đỗi vui mừng vì vừa khám phá ra một nơi săn bắn mới. Đột nhiên nhà vua bị một bọn chuyên ăn thịt người bắt giữ và đem về khu làng của họ. Họ cột hai tay vua lại rồi đặt trên một đống củi để chuẩn bị thiêu sống ngài. Lúc ấy một gã trong bọn họ phát hiện ra nhà vua thiếu mất một ngón tay cái, vì bọn người này rất tin dị đoan, họ không bao giờ ăn thịt một người khuyết tật hay bị khiếm khuyết một cơ phận nào trên thân thể và trả tự do cho nhà vua.

Trên đường về, ngẫm nghĩ lại sự kiện mình bị cụt mất một ngón tay, nhà vua cảm thấy xót xa cho người bạn thân vì do bất cẩn đã làm mình cụt tay. Vừa về tới hoàng cung, nhà vua liền trở vào ngục và sai quân lính thả người bạn của mình ra. Nhà vua kể lại cho ông bạn nghe biến cố vừa xảy ra cho mình, và xin lỗi người bạn của mình vì đã đối xử tệ với ông trong thời gian qua. Ông bạn nhìn nhà vua và nói:

–         Tốt thôi!

Nhà vua bực tức nói:

–         Không, làm sao mà tốt được, có gì là tốt khi ta đã bắt giam ngươi vào ngục.

Ông bạn bình tỉnh trả lời:

–         Vì nhờ ở trong tù mà tôi mới được ở đây với bệ hạ .

Suy niệm:

Thập giá trong cuộc đời không thiếu, nhưng cách thức chúng ta đón nhận như thế nào đó mới là điều quan trọng. Bóng dáng của thập giá trải dài trong cuộc sống dưới nhiều hình thức. Qua những gian nan, đau khổ và thập giá, chúng ta được lớn lên, trưởng thành hơn. Và qua những hy sinh ấy, chúng ta sẽ có được niềm vui vì dám hy sinh, từ bỏ, chấp nhận những đau thương mà trên suốt chặng đường đời chúng ta phải trải qua.

Thánh giá của Chúa Giêsu là nhịp cầu để chúng ta bước ra khỏi sự chết. Thánh giá ấy có sức mạnh cứu độ con người. Ngài đã biến thập giá thành biểu tượng của tình yêu. Nơi thập giá, tình yêu Thiên Chúa biểu lộ cách trọn vẹn, và con người chỉ sống trọn vẹn ý nghĩa đó nhờ sự hy sinh và trao ban cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh cho con, để con hiên ngang chấp nhận vác thập giá đời mình mà bước đi trên con đường của Chúa, con đường tình yêu, con đường thập giá; để con sống trọn vẹn mầu nhiệm thập giá mà chính Chúa đã nêu gương.

26.03.2016

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Canh thức Vượt Qua

Mt 28,1-10

Lời Chúa:

“Đức Giêsu nói với các bà: “chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” (Mt 28,10)

Câu chuyện minh họa:

Một người đàn ông nọ mượn người hàng xóm bộ quần áo mặc đi ra phố có việc. Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp cơn mưa to, gió lớn làm ông trượt ngã trên đường. Ông bị thương nặng ở đầu gối và trầy xước khắp người, còn áo quần thì lấm bẩn. Thấy vậy những người đi đường vội đỡ ông ta lên và băng bó vết thương lại. Người đàn ông xua tay bảo:

– Các người chỉ cần lấy nước cho ta giặt áo quần, còn vết thương không can hệ gì.

Có người hỏi:

– Thân thể bị thương khắp, còn xá chi đến bộ quần áo?

Người đàn ông liền đáp:

– Áo quần còn phải trả cho người ta. Còn vết thương trên người mình không ai bắt đền cả.

Suy niệm:

Hành động và suy nghĩ của người đàn ông trên đây có vẻ nông cạn. Dù sao thân thể thì vẫn quan trọng hơn áo quần. Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ như vậy, khi chúng ta chỉ lo cuộc sống với những thú vui và đam mê mà quên đi phẩm giá và nhân cách của mình. Điểm hẹn của chúng ta là hạnh phúc Nước Trời chứ không phải thứ hạnh phúc mau qua chóng tàn này.

Điểm hẹn của Chúa Giêsu với các môn đệ là Galilê. Nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ đã có những biến cố đáng ghi nhớ. Nơi đây là nguyên quán của Con Chúa. Đồng thời là nơi Chúa chọn các tông đồ để bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Và hôm nay, cũng chính Galilê, Chúa Phục Sinh đã hẹn gặp các tông đồ ở đó.

Vậy, trong cuộc đời tôi, đâu là điểm hẹn của tôi với Chúa? Đâu là nơi Chúa tìm gặp tôi?

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho