Từ ngày 15.11 đến ngày 20.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

15.11.2021

THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 18,35-43

Lời Chúa:

“Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi.” (Lc 18,38)

Câu chuyện minh họa:

André Frossard, một ký giả người Pháp đã cho xuất bản cuộc phỏng vấn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cách đây vài năm, là con của một người theo chủ nghĩa Marxit. Chính ông cũng đã từng là một người cộng sản đầy xác tín…

Ngày nọ, ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. Trong lúc chờ đợi người bạn, ông tò mò bước vào một nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông không bao giờ nghĩ rằng Chúa đang chờ ông. Trong một phút, ông bỗng nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Bừng dậy sau một cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà nguyện chạy tức tốc đến người bạn và la lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Ðó là một chân lý”.

Ông đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng ấy trong một quyển sách với tựa đề: “Thiên Chúa hiện hữu. Tôi đã gặp Người”. Quyển sách đã được liệt kê vào danh sách của những tác phẩm bán chạy nhất…

Suy niệm:

Hiện nay trên thế giới có nhiều người mù. Người mù là không thấy sự vật và đường đi; anh mù trong Tin mừng hôm nay có một thính giác rất đặc biệt, đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ý thức được thân phận của mình, anh mù chỉ biết tha thiết nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa, vì anh đang sống trong bóng tối. Nơi anh mù này có một niềm tin sắt đá; anh ta đã kêu xin Người với một niềm tin mạnh mẽ, đến độ quyền năng của Đức Giêsu đã chữa lành cho anh.

Hôm nay Chúa cũng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta không phải khi chúng ta mù về căn bệnh thể lý chúng ta mới đến với Chúa để được chữa lành, nhưng chúng ta là những người sáng mắt nhưng có thể con mắt đức tin chúng ta bị mù. Vì thế, chúng ta năng đến với Chúa để được người chữa lành con mắt đức tin, giúp chúng ta mỗi ngày ra khỏi bóng tối của tội lỗi và bước vào miền ánh sáng của ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra sự mù lòa trong tâm hồn, để chúng con biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

 

 

 

 

 

16.11.2021

THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10

 

Lời Chúa:

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10)

Câu chuyện minh họa:

Truyện kể: Công tước D’Ossome, phó vương xứ Napoli, nước Ý. Một hôm, ông đi thị sát chiến thuyền Galère được chèo chống bởi một đội tù nhân đông đảo. Khi gặp các tù nhân, ai cũng kêu ca bào chữa rằng họ là những người vô tội. Chỉ có một tù nhân ngồi ở phía góc cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Công tước bước đến và dịu dàng hỏi han. Anh nói: Thưa ngài, tôi chẳng có gì để bào chữa. Tôi chịu xứng với tội tôi đã phạm. Công tước quay ra nói với mọi người: Anh này là phạm nhân, hắn không xứng đáng ngồi nơi đây chung đụng với những người vô tội. Ta ra lệnh trục xuất ngay hắn ra khỏi chỗ này. Và thế là, chỉ nhờ vào lòng chân thành biết nhận lỗi. Người tù nhân đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ.

Suy niệm:

Giakêu chân thành nhìn nhận mình là người tội lỗi, và ăn năn hối cải bằng hành động cụ thể. Ông nhận ra lời mời gọi của Chúa. Ánh mắt của Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông. Ông nhìn thấy dung mạo của Chúa là Đấng cứu độ đã đến và hiện diện trong thế gian. Chúa Giêsu đã phá đổ quan niệm những giới hạn và tập tục của người Do Thái “vì Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất”. Chính thái độ đi bước trước của Chúa Giêsu đã giúp Giakêu sám hối và tìm lại đời sống luân lý tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu đã đi tìm Giakêu trước khi Giakêu muốn gặp Ngài, và Chúa nhìn thấy rõ tâm hồn và ước muốn thánh thiện của ông.

Giakêu gợi lên hình ảnh mỗi người chúng ta, liệu chúng ta có biết nhận ra con người tội lỗi để hoán cải và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa hay không? Liệu rằng chúng ta có biết yêu thương tha thứ cho những anh chị em chúng ta hay không?

Lạy Chúa, xin soi sáng cặp mắt đức tin chúng con để chúng con nhận ra tình yêu thương tha thứ của Chúa, để chúng con thay đổi cuộc đời, thay đổi cái nhìn để mỗi ngày con sống gần Chúa và gần anh chị em con hơn.

 

 

 

 

 

17.11.2021

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Lc 19,11-28

 

Lời Chúa:

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. (Lc 19,13)

Câu chuyện minh họa:

Booker Washington là một người Mỹ da đen vĩ đại nhất. Ông là một nhà giáo dục, một nhân vật cải cách và một văn sĩ nổi tiếng. Năm 16 tuổi, ông đã phải đi bộ gần 800 cây số để xin học. Thế nhưng, vì các lớp đã đông đủ nên ông bị từ chối. Ông nhận chân quét phòng tại trường. Ông đã làm những việc hèn hạ này một cách hết sức chu đáo, thành thử ông dành được cảm tình của ban giám đốc nhà trường. Người ta dành cho ông một căn phòng nhỏ của sinh viên. Chính tại căn phòng nhỏ này, ông đã chăm chỉ làm việc cho đến khi trở thành một giáo sư nổi tiếng, và sau này trở thành người sáng lập học viện Tuskegee. Từ một kẻ nô lệ, ông đã trở nên người lãnh đạo chủng tộc da đen. Ông qua đời vào năm 1915.

Suy niệm:

Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau để phục vụ bản thân và người khác. Điều Chúa đòi hỏi nơi mỗi người là làm cho những nén bạc ấy sinh lời. Nếu Booker Washington ngày ấy không tận dụng khả năng và những cơ hội mong manh ấy, thì làm sao có được người sáng lập học viện Tuskegee. Nếu chúng ta biết trung tín trong việc sử dụng của cải Chúa ban, thì chắc chắn Chúa sẽ ân thưởng cho chúng ta những điều lớn lao hơn thế nữa. Vì “phàm ai đã có thì được cho thêm; còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng những nén bạc Chúa trao một cách tốt nhất, để những gì Chúa mong mỏi nơi con không phải thất vọng bao giờ.

 

 

 

 

 

18.11.2021

THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,41-44

Lời Chúa:

“Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,42)

Câu chuyện minh hoạ:

Johannes Sebastian Bach là một nhạc sĩ Công giáo lừng danh người Đức. Khi về già bị bệnh và dường như mù lòa. Có người đề nghị ông mổ mắt. Ông nhận lời. Sau 4 ngày, bác sĩ mở băng ra, nhạc sĩ trả lời:

Xin vâng ý Chúa, tôi vẫn chẳng trông thấy gì cả. Và ông nói với thân nhân rằng: Xin mọi người hãy hát lên cho tôi bản nhạc mà tôi thích nhất, đó là bài: “Những điều Chúa làm, Ngài đều biết rõ”.

Suy niệm:

Ai cũng có một quê hương. Nhìn quê hương Giê-ru-sa-lem sắp điêu tàn dưới gót giày ngoại xâm, Chúa Giê-su đã thổn thức và khóc than. Ngài khóc bởi sự mê muội không chịu đổi thay. Ngài khóc bởi sự xấu xa tội lỗi, sự mục rửa nát tan nhưng bên ngoài tưởng chừng bình an, nguy nga tráng lệ.

Thật thế, Đức Giê-su không chỉ khóc than Thành thánh Giêrusalem đứng trước sự suy tàn, mà còn nghĩ đến thân phận mình: Tại sao con người không nhận ra Đấng Mêsia? như lời Chúa nói: “Phải chi ngày hôm nay người ta nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,42)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa nói với chúng con qua những biến cố trong cuộc sống và nhất là nhận ra ý Chúa qua Lời của Chúa, để chúng con luôn sống và làm theo ý Chúa. Amen.

 

 

 

 

 

 

19.11.2021

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,45-48

Lời Chúa:

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19,46).

Câu chuyện minh họa:

Hay tin một Linh mục mới vừa được đổi đến để thay cho Cha xứ cũ về hưu, lại được biết Linh mục mới này giảng rất hay, người ta đến nhà thờ dự lễ rất đông. Nhưng lần đầu tiên xuất hiện trước giáo dân trong xứ, vị Linh mục mới cố tình ra mắt họ với một bộ mặt rất xấu xí. Bởi đó, khi vừa thấy mặt cha, một số người đã thất vọng lui ra cửa. Vị Linh mục bình thản giơ tay làm dấu bảo im lặng, rồi tuyên bố: “Hôm nay ai đến đây để nhìn mặt cha xứ mới và để nghe cha xứ mới giảng thì có thể về nhà; còn ai đến đây để thờ phượng Chúa thì hãy ở lại.”

Suy niệm:

Hôm nay Chúa Giêsu nổi giận khi thấy đền thánh bị ô uế vì những thứ buôn bán đổi chát… Chúa Giêsu muốn thanh tẩy đền thờ, loại khỏi đền thờ những thứ lệch lạc, không xứng đáng nên Ngài đã đánh đuổi những con buôn, lật nhào bàn ghế của những người đổi bạc… để trả lại cho Đền thờ ý nghĩa thật sự của nó. Việc thờ phượng đích thực là lắng nghe và thực hành Lời Chúa, còn lễ vật quý giá nhất là chính thân thể Ngài. Vì thế, khi đến dâng thánh lễ, điều chúng ta cần làm là lòng sám hối ăn năn, tham dự các nghi thức phụng vụ cách tích cực, đồng thời biết trang hoàng cho tâm hồn chúng ta một nơi xứng đáng cho Chúa ngự vào bằng niềm tin vững vàng, lòng cậy trông tha thiết, và một lòng mến sắt son.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng mỗi khi đến với Chúa bằng cách làm mới lại tâm hồn, để Lời Chúa thấm nhập vào mảnh đất tâm hồn và làm cho đời sống chúng con mỗi ngày mang lại hoa trái dồi dào hơn.

 

 

 

 

 

20.11.2021

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 20,27-40

Lời Chúa:

Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20,34-35)

Câu chuyện minh họa:

Có câu chuyện kể rằng, một lần kia ông Vontain một triết gia vô thần đã gặp Pascal và nói rằng, ông tin linh hồn bất tử và có sự sống lại đời sau để rồi trong đời sống hiện tại ông sống khắc khổ và đạo hạnh, với mình sống nhịn nhục, chịu thua thiệt với người khác, nếu không có đời sau ông là kẻ dại dột.

Pascal đã trả lời: ông nói đúng. Ông không tin linh hồn bất tử cũng không tin có sự sống đời sau nếu sống hưởng thụ thác loạn, nhưng nếu có đời sau thì ông là kẻ dại dột và ngu xuẩn hơn tôi, vì tôi chỉ thiệt thòi tạm đời này, còn ông, ông mất cuộc sống đời đời.

Suy niệm:

Tin vào sự sống đời sau đang là thách đố cho nhiều người, vì có nhiều người luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì mình có, với những thành công mang lại hạnh phúc, sung sướng cho cuộc sống. Chúa dựng nên vạn vật trên trần gian này cho chúng ta hưởng dùng, nhưng đừng mải mê với những gì mau qua mà là hướng tới cuộc sống mà nơi đó có Chúa là Đấng hằng luôn yêu thương và đợi chờ chúng ta trong niềm hạnh phúc viên mãn.

Những người bước theo Chúa Giêsu khát vọng niềm hạnh phúc đời sau không phải để chán nản cuộc sống này, cũng không phải sống buông thả nhưng là sống niềm tin của mình mãnh liệt hơn nữa, sống tốt cuộc sống đời này, mang lại hạnh phúc cho tha nhân, đó mới là những hành trang đi theo chúng ta về cuộc sống đời sau.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ, để con phấn đấu hơn nữa cho niềm tin của mình, loại bỏ những ích kỷ của bản thân, để con vui sống trong hạnh phúc vĩnh cửu mai sau, nơi không còn nước mắt và đau khổ.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho