

Bài ca mà năm nay kỷ niệm tám trăm năm ra đời, là một trong những văn bản nổi tiếng nhất của linh đạo phương Tây và là những áng thơ đầu tiên của nền văn học Ý. Thường được biết đến nhiều hơn với tên Bài ca Anh Mặt trời, tác phẩm, qua cái nhìn tập trung vào các yếu tố chính của thiên nhiên cũng đã trở thành một lời mời gọi bảo vệ thụ tạo, và theo nghĩa này, Bài ca đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong thông điệp Laudato si’. Nhiều người, kể cả những người không có đức tin, cũng trân trọng tuyệt tác vì điều này. Tuy nhiên, theo tác giả, cách tiếp cận như vậy sẽ là giản lược. Trước hết, sáng tác của thánh Phanxicô một lời nguyện ca tụng. Đức cha Sorrentino đọc lại Bài ca theo lối ‘đảo ngược’, từ Chị Chết đến Anh Mặt Trời. Theo Giám mục Assisi, những khổ thơ cuối chính là ‘trái tim ẩn giấu của Bài ca’. Với một công trình tái dựng lịch sử tỉ mỉ, Đức cha phơi bày điều mà ngài gọi là “yếu tố X”, tức là khuynh hướng phiến diện in đậm trong cách các Nguồn của Dòng Phanxicô nói về Bài ca. Nhờ đó, ngài chứng minh rằng không chỉ có hai khổ thơ gắn bó, vì nhiều lý do khác nhau, với Giáo phận Assisi, mà rất có khả năng chúng đã được sáng tác ngay tại nơi này, và do đó hoàn toàn xứng đáng được gọi là những “khổ thơ của Giám phận”
Việc đọc lại này được khích lệ và gợi hứng thêm bởi thực tế là những cuộc khai quật tại Tòa Giám mục Assisi hiện nay đang dần làm lộ ra không gian nơi thánh nhân đã sống ở đó vào năm 1225 và 1226, và chính tại đó ngài đã sáng tác những khổ thơ mang lại cho Bài ca phần lớn chiều kích nhân bản và thiêng liêng.
Liên quan đến điều này, trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Quan sát viên của Toà Thánh, Đức cha đã giải thích tại sao ngài lại lại chọn đọc lại Bài ca bắt đầu từ những khổ thơ cuối. Theo đó, trong phần đầu, Bài ca mang đến cho chúng ta những khổ thơ trải dài trên các yếu tố khác nhau của thiên nhiên, quy tụ chúng trong cái nhìn ca tụng và tình huynh đệ: “Anh Mặt Trời”, “Chị Mặt Trăng”, ‘Chị Nước”, cho đến “Mẹ Đất của chúng ta”. Thông thường, khi đọc, người ta hay bỏ qua những khổ thơ cuối. Nhưng theo ngài, chính trong những khổ thơ nói về sự tha thứ, đau khổ và về cái chết thể xác mới là điểm nhấn của Bài ca. Những khổ thơ ấy liên quan trực tiếp đến mỗi người chúng ta, nhưng đồng thời cũng phản chiếu, nếu có thể nói vậy, chính tâm hồn của thánh nhân.
Khi sáng tác Bài ca, thánh Phanxicô đã phải chịu đau khổ nhiều về cả thể xác lẫn tinh thần, được ghi dấu bởi những dấu thánh. Hơn bao giờ hết, ngài cảm nhận rất cần Chúa Kitô trấn an về ơn cứu rỗi đời đời của mình. Và Bài ca đã ra đời từ mảnh đất thấm đẫm khổ đau ấy. Và khi ý thức được điều đó, toàn bộ phần còn lại của Bài ca sẽ bừng sáng trong một ánh sáng hoàn toàn khác.
Với cái nhìn này, Đức cha gọi hai khổ thơ cuối là “trái tim ẩn giấu” của Bài Ca. Bởi vì, đối với ngài, chúng gần gũi với Mầu nhiệm Vượt Qua, với sự chết và sự phục sinh. Đó chính là Chúa Kitô, được thánh Phanxicô trải nghiệm và đề xuất cho mỗi người. Tha thứ được trao ban và đón nhận, nở hoa trên đống đổ nát của thù hận, bạo lực và chiến tranh.
Việc đọc lại từ phía cuối là bổ sung, chứ không phải thay thế cho bản văn hiện tại. Điều này giống như một phép thử độ tinh khiết. Nếu chỉ đọc Bài ca từ góc nhìn từ trên xuống, ta có cảm giác như hai khổ thơ cuối có một sự “đảo ngược” âm vực. Đến lúc đó, mọi thứ đều là sự chiêm nghiệm thanh thản, từ cái đẹp này đến cái đẹp khác. Sau “Mẹ Đất”, giọng điệu trở nên hiện thực, khuyên nhủ, thậm chí là khiển trách. Thật dễ hiểu tại sao nhiều bình luận và cách tiếp cận Bài ca lại dễ dàng bỏ qua hai khổ thơ này. Thực ra, chính trong những vần thơ này, thông điệp về quyền năng cứu chuộc của Mầu nhiệm Vượt Qua được thể hiện, điều làm cho sự tha thứ trở nên khả thi, đau khổ thành con đường cứu chuộc, cái chết thành sự sống, thành người chị. Cái chết mà thánh Phanxicô sợ hãi không phải là cái chết thể xác, mà là cái chết thứ hai, cái chết đến với những ai sống ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Phanxicô chỉ sợ tội, và cảnh báo chúng ta về nó. Khi cuộc sống hòa hợp với Chúa, ánh mắt của chúng ta thực sự có khả năng tận hưởng, như thể đang ở thiên đường mong đợi tất cả những điều tốt đẹp của vũ trụ. Và không chỉ anh Mặt Trời, tất cả đều phản chiếu Thiên Chúa.
Đức cha kết luận, nhấn mạnh thông điệp sâu sắc nhất của Bài Ca này: “Thánh Phanxicô là con người của lời ca tụng, ngài nhìn thế giới như một mầu nhiệm cần chiêm ngắm. Thế giới, trong mọi yếu tố của nó, đều mang dấu ấn của Thiên Chúa. Lời ngợi khen Đấng Tạo Hóa và lời ngợi khen công trình sáng tạo tuôn trào từ một trái tim đã học cách nhận ra sự sống ngay cả trong đau khổ và cái chết”.
Mary Ngọc Yến
Chuyển ngữ từ: L’Osservatore Romano
Nguồn: Rosa Carillo Ambrosio
Để lại một phản hồi