Một suy niệm về bài Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, năm B (Ga 6,1-15)
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đâu là phép lạ Chúa làm trong cuộc đời của tôi. Tôi băn khoăn đi tìm câu trả lời trong mình. Đối với tôi, phép lạ là một gì đó hiển hiện từ đen sang trắng, từ không thành có. Thế nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy tôi một bài học khác về phép lạ. Phép lạ xảy ra xung quanh cuộc sống của tôi. Phép lạ xảy ra khi cả tôi và Chúa cùng hành động. Phép lạ ấy phải mang đến sự sống không chỉ cho tôi nhưng còn tất cả mọi người. Và những phép lạ ấy luôn trở nên một cơ hội để tôi ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, nhìn một đám đông dân chúng đang đến với mình, Chúa chặng lòng thương khi nhận ra sự đói khát của họ. Với Chúa, hẳn không chỉ là cái đói khát thể lý, nhưng còn là đói khát tinh thần, hay nói cách khác, những con người ấy đang cần của ăn mang lại sự sống đời đời. Chúa thốt lên như lời đáp trả của lòng thương xót: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (Ga 6,9). Vâng, một cậu bé !!! Chỉ là một cậu bé ! Cậu bé đã hiện diện ở đó và cậu trở thành người quan trọng. Cậu đã làm cho ngày hôm đó trở thành ngày cứu độ. Trong khi các môn đệ thất vọng trước số bánh cá ít ỏi, thì cậu lại đầy lòng tin tưởng để cho đi. Một con người nhỏ nhắn nhưng mang một trái tim thật quảng đại. Có thể, bánh và cá là bữa tối mà bố mẹ chuẩn bị cho cậu từ khi ở nhà. Chắc chắn cậu bé không đoán được Đức Giêsu sẽ làm gì với số bánh cá của cậu. Và Người cũng để cậu tự do với quyết định cho đi hay không! Thế rồi, cậu đã tin tưởng nơi Con Người đầy lòng nhân ái mà cậu đã theo đến đây. Cậu đã trao đi tất cả không “thủ” lại mẩu bánh nào láng bụng cho đỡ đói. Và cả Chúa và cậu đã làm một phép lạ chiều hôm đó. Tôi nghĩ rằng, nếu cậu ta từ chối cho đi, cậu vẫn có một bữa tối thỏa thuê và hạnh phúc. Nhưng nhờ cho đi, hạnh phúc của cậu được nhân lên gấp bội nhờ thấy được niềm vui sướng của nhiều người tối hôm đó được no nê. Tối hôm đó, họ vây quanh Chúa và cậu bé, tiếng cười cười nói nói nhìn nhau đầy niềm an ủi. Bạn mến, Chúa ban tặng cho đời mình nhiều điều tốt đẹp không phải chỉ để hưởng dùng, nhưng để làm nên muôn vàn điều quí giá cho mọi người. Phép lạ không phải là từ không thành có, nhưng từ có thành có nhiều hơn. Phép lạ luôn là bài học quí về lòng thương xót mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Cũng như năm cái bánh và hai con cá được trao cho dân chúng, nếu mỗi người chỉ giữ khư khư cho mình, mà không biết nhìn đến nhu cầu của anh chị em xung quanh, không biết bẻ ra để truyền trao, thì phép lạ ấy sao mà thực hiện.
Thử nhìn quanh bạn coi, có biết bao cơ hội để bạn có thể cùng Chúa làm một phép lạ. Những người nghèo khổ, bệnh tật, những người mất niềm hy vọng vào cuộc sống đầy rẫy xung quanh bạn. Có người hay than phiền Chúa: “con có gì để cho đi đâu Chúa?” nhưng thực sự họ chưa sẵn sàng để cho đi. Một bà góa nghèo cũng cho đi “tất cả cái nghèo- vài đồng xu” của mình (Lc 21, 1-4). Chúa Giêsu cũng nghèo “không chỗ tựa đầu” mà còn được xem như là người cho đi nhiều nhất trong cuộc đời- Ngài cho đi cả mạng sống mình vì yêu mến con người. Sự hiện diện của bạn ở thời điểm mà cuộc đời ai đó cần đến bạn thì đã là một sự cho đi rồi. Hơn nữa, có thể “cái có” của chúng ta đã nằm trong hoạch định nào đó của mình (như bữa tối của cậu bé), nhưng khi Chúa cần ta đặt “cái có” đó (của cải, tài năng, và nhiều nén bạc khác) vào trong kế hoạch của Chúa, liệu ta có sẵn sàng? Phép lạ giúp ta hướng từ gần tới xa, từ bản thân tới tha nhân, từ niềm vui nhỏ nhoi tới hạnh phúc viên mãn. Tin tưởng và cho đi, đó là một động tác để khám phá ra phép lạ và làm nên hạnh phúc. Nếu nhìn phép lạ một cách sâu xa như thế, bạn có đầy rẫy những lý do để cảm tạ Chúa mỗi ngày. Mến chúc bạn vui và luôn sẵn sàng hiến dâng để phục vụ Chúa và tha nhân. Vì khi cho đi là khi được nhận lãnh. (St. Francis Assisi)
Bạch Quang