Khoái trá với ngài vì những giáo huấn mà bạn thích, và bạn rồi sẽ thấy được sự thật nơi những giáo huấn bạn không thích.
Nhiều người thích phê phán Giáo hội, có vẻ khoái trá với Đức Phanxicô, bởi họ nghĩ là ngài đang xói mòn những giáo huấn Công giáo mà họ không thích, và thế thì thật là ổn. Nhưng họ sẽ sớm nhận ra rằng Giáo hội Công giáo vẫn là Giáo hội Công giáo. Nếu họ hiểu nhầm diễn giải của Đức Phanxicô về Tin mừng, họ vẫn sẽ nghe thấy Tin mừng, và như Đức Chúa đã nói với ngôn sứ Isaiah, Lời của Ngài sẽ không về tay không.
Để tôi giải thích. Nhà báo Jones không thích sự bảo vệ không nhượng bộ của Giáo hội về mạng sống của những trẻ em chưa được sinh ra. Ông chấn động khi giáo hoàng, thay vào đó, lại nói với Lưỡng viện về án tử hình. Ông Jones nghĩ, ‘Giáo hoàng này có những ưu tiên hàng đầu đúng đắn. Những kẻ ủng hộ sự sống thấy chưa!’
Nhưng các bạn có nhớ lời ngài nói. Đức Phanxicô tuyên bố rằng, chúng ta ‘phải canh chừng và bảo vệ cho sinh mạng con người, ở mọi giai đoạn phát triển’ như thế rõ ràng là nói về những con người chưa được sinh ra, nhưng không chỉ riêng những con người không được sinh ra. Rồi, khi mọi người kỳ vọng một bài diễn văn về phá thai, thì ngài lại lên tiếng chống lại án tử hình. Nhiều người hiểu, và hiểu lầm, đây như là một sự bác bỏ lập trường của Giáo hội trong việc bảo vệ các sinh mạng chưa được sinh ra. Các biên tập viên đang rất hạnh phúc của tờ New York Times gọi đây là ‘điểm xoay chiều.’
Nếu như tôi viết bài diễn văn của ngài, tôi hẳn sẽ dùng từ ‘phá thai’ bởi tôi biết báo chí Hoa Kỳ sẽ phản ứng thế nào khi không xuất hiện từ này. Họ phản ứng theo cách của các biên tập viên tờ New York Times và của nhà báo Jones. Nhưng tôi nghĩ là mình biết Đức Giáo hoàng đang làm gì. ‘Điểm xoay chiều’ của Đức Phanxicô là một kỹ thuật viết lách, và là một kỹ thuật mà các nhà văn và diễn giả đang dùng mà không nghĩ. Đây là một động thái đầy bản năng. Một ngòi bút hay diễn giả giỏi biết rằng người ta thường lơ là bạn khi họ nghĩ là mình biết bạn sắp nói gì. Đức Phanxicô đã thấy gương mặt các thính giả uể oải và đôi mắt nhìn mông lung khi ngài nói những gì họ lường trước. Và ngài lại đang nói chuyện với một đoàn thính giả ương ngạnh, những người có quyền, họ đến để nghe giáo hoàng, không phải như những người con, nhưng như những kinh sư và Pharisiêu.
Hầu hết mọi người nghĩ là họ biết Đức Giáo hoàng sắp nói gì, khi ngài nói đến ‘mạng sống con người ở mọi giai đoạn phát triển.’ Những người ủng hộ sự sống đang chuẩn bị đứng dậy vỗ tay. Những người ủng hộ chọn lựa phá thai đang chuẩn bị ngồi yên không vỗ tay. Tất cả đều là chuyện lường trước. Giờ chuẩn bị điểm, và với nhiều người đang ngồi nghe ngài nói, đây là một chuyện quan trọng.
Vậy người diễn giả làm gì trong tình huống đó? Ngài khiến các thính giả phải chú ý bằng cách chỉ về một hướng và rồi lại đi theo hướng khác. Người diễn giả biết các thính giả của mình sẽ nghĩ rằng, ‘À há, lại nữa rồi,’ vậy nên ngài đổi hướng mà không cảnh báo trước. Thính giả đang chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ, bỗng bật dậy và nghĩ, ‘Này! Cái gì thế?’ Cách này sẽ có hiệu quả trên cả những người ủng hộ và không ủng hộ bạn.
Thật vậy, bước chuyển qua án tử hình, là bước thứ hai, bước thứ nhất chính là nhắm về một hướng khác. Như thể ngài giả vờ sang trái để bỏ lại những người bảo vệ, và rồi sang phải để bỏ lại những người khác.
Đức Phanxicô đã nói về người nhập cư và nhắc đến Luật Vàng, theo một cách mà những người theo chủ nghĩa tự do chính trị cũng phải tán thành. Họ sẽ xem là ngài đang ghi điểm cho phe họ. Rồi ngài lại nói: ‘Thước đo chúng ta dùng cho người khác, sẽ là thước đo dùng cho chúng ta. Luật Vàng cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm bảo vệ và biện hộ cho sự sống con người trong mọi giai đoạn sống.’
Nói một cách khác, mọi sự bạn vừa đồng ý đó, đang đòi buộc bạn phải bảo vệ cho những trẻ bé chưa được sinh ra, một việc bạn đã không làm, và vì không làm mà bạn sẽ bị phán xét.
Các lý luận của Đức Phanxicô để phản đối án tử hình là dựa vào ơn Chúa. Ngài nói, ‘mọi sinh mạng đều thiêng liêng, mọi con người được phú cho một phẩm giá bất khả xâm phạm.’ Không phải ngài đang đưa ra một lập luận thế tục. Các lý luận của ngài bày tỏ cho chúng ta thấy đôi điều về tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm cho sinh mạng con người nên thiêng liêng, và ban cho con người, kể cả những trẻ bé chưa sinh ra, một phẩm giá bất khả xâm phạm.
Có người sẽ thấy được như thế, và thấy được là bởi Đức Phanxicô ‘đã xoay chiều’ đến hai lần, và mỗi lần là một sự kinh ngạc tột độ. Có lẽ họ nhận ra rằng trên một điểm duy nhất, họ đồng ý với Giáo hội Công giáo, thì Giáo hội sẽ đưa thêm, và phần thêm đó không phải chỉ là về sự công tâm và công lý, nhưng là về phẩm giá con người mà Thiên Chúa ban cho, và về sự tha thứ những tội lỗi, có cả tội của họ nữa.
Thiên Chúa có thể lấy một tia le lói và thổi bùng thành ngọn lửa bừng bừng. Ngài chỉ cần một mở đầu. Khi có mở đầu, thì đông đảo những người chỉ trích Giáo hội đang khoái trá cỗ vũ Đức Phanxicô vì lập trường của ngài về án tử hình, đến cuối cùng có lẽ lại thấy mình đang đứng giữa lòng Giáo hội, đơn giản là bởi Đức Giáo hoàng khôn ngoan không nói những gì mà ai ai cũng tưởng là ngài sẽ nói.
David Mills, cựu tổng biên tập của First Things, đang là biên tập viên cấp cao của The Stream, giám đốc biên tập của Ethika Politika, và là nhà bình luận cho nhiều nhà xuất bản Công giáo khác. Quyển sách mới nhất của ông là Khám phá Đức Mẹ.
(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 01.10.2015/
Aleteia – David Mills – 30/9/2015)