Thương Xót là điều Thiên Chúa thích nhất!

SƯ-KIEN-7

Một ngày sau khi mở Cửa Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích tại buổi tiếp kiến ​​chung rằng tại sao ngài cho mở Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ngài nói rằng Năm thánh không đơn thuần là một cái gì đó tốt cho Giáo Hội. Tốt hơn vì nó là cần thiết. Đầu tiên, ngài tin rằng thật cần thiết để thế giới thấyđược lý do tại sao tha thứ lại là quan trọng. Và thứ hai, Năm thánh còn cho thấy con người khao khát mãnh liệt: Thiên Chúa tha thứ cho mình.

Đức Giáo Hoàng nói: “Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Thiên Chúa là lòng thương xót và đó là lý do tại sao năm nay, chúng ta phải mở lòng chúng ta để niềm vui của Thiên Chúa có thể đổ đầy trong chúng ta.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng Giáo Hội có trách nhiệm thể hiện sự gần gũi thế giới của Thiên Chúa và căn tính chính yếu của Thiên Chúa là lòng thương xót. Năm Thánh là dịp duy nhất để trải nghiệm lòng thương xót.

Đức Giáo Hoàng nói: “Thật ý nghĩa biết bao để học cách tha thứ và thương xót vốn là những gì Thiên Chúa ước mong cho con người. Và những gì thế giới đang cần, trên tất cả và trong thời điểm hiện nay, đó là lòng thứ tha nơi xã hội, trong các tổ chức, tại nơi làm việc, và trong gia đình nữa. “

Hơn nữa, ngài cho rằng việc làm để cải thiện cấu của Giáo hội là phải đưa Giáo hội trở nên một “thành phố sáng ngời” về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng chia sẻ: “Trong một khoảnh khắc nào đó, nếu chúng ta quên mất lòng thương xót vốn là điều Thiên Chúa thích nhất, thì tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích; vì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho các tổ chức của chúng ta, cho những cấu trúc của chúng ta, và không tài nào canh tân những tổ chức và cơ cấu ấy.”

Đức Thánh Cha kết luận với mong ước: mọi người hãy trải nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa trong suốt Năm Thánh này. Ngài đưa ra một yêu cầu quan trọng: đối với những tội nhân hãy sám hối ăn năn. Đó là bước đầu tiên và không thể thiếu để mở cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa.

(Romereports, 9-12-2015)

Chuyển ngữ: Phạm Đình Ngọc, S.J.