THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Lc 11,1-4
Lời Chúa:
“Thưa Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1)
Câu chuyện minh hoạ:
Có một Giám mục trên đường kinh lý giáo phận, ghé thăm một bà lão. Người ta nói bà là tấm gương cho cả làng soi chung. Trong khi thăm, vị Giám mục hỏi:
– Bà thường đọc sách đạo đức nào nhất?
– Thưa Đức Cha, con không biết đọc -bà cụ trả lời. Nghe thế vị Giám mục hỏi “Nhưng bà hay cầu nguyện cơ mà?” Thấy vị Giám mục muốn biết bí quyết của mình, bà thật thà thưa:
– Thưa Đức Cha con chỉ biết tràng hạt thôi: kinh Lạy Cha, Kính mừng và kinh Tin kính. Mỗi ngày con khởi sự đọc tới 10 lần, nhưng thường thì con không đọc xong.
– Tại sao thế? – Bà cụ thưa: “Tại vì khi bắt đầu đọc: Lạy Cha chúng con… con không hiểu tại sao Chúa có thể tốt lành đến mức cho phép một bà già hèn mọn như con được gọi ngài là Cha. Điều đó làm con bật khóc và rồi con không thể nào đọc tiếp hết chuỗi được”. Nghe thuật lại kinh nghiệm trên vị Giám Mục khuyến khích:
– À, này bà cụ, đó là lời cầu nguyện giá trị bằng tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi. Bà cứ tiếp tục cầu nguyện theo câu đó nhé!
Suy niệm:
Thánh sử Lu-ca thuật lại câu chuyện Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện là: kinh Lạy Cha. Qua đó, chúng ta thấy một điều rất quan trọng trong việc cầu nguyện, đó là: chúng ta được biến đổi và được hiệp thông trong mối tương quan thân tình Cha-con với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, còn chúng ta là con của Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Do đó, chúng ta hãy mạnh dạn năng chạy đến Chúa và sống hiệp thông với Ngài là Cha và với tha nhân là anh em.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn yêu thích cầu nguyện và cầu nguyện bằng chính lời kinh của Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ: “Kinh Lạy Cha”. để chúng con sống trọn vẹn tình Chúa là Cha và tình mến tha nhân là anh em. Amen.
Têrêsa Mai An