“Có quá nhiều người đang gánh chịu rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng nếu tôi có trái tim trần tục, tôi sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Một một trái tim trần tục không thể hiểu được nhu cầu và sự quẫn bách của người khác…”, ĐTC Phanxicô.
Thế gian che mắt chúng ta khiến chúng ta không thấy những nhu cầu của người nghèo
Của cải thế gian làm tăm tối tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta không thể nhìn thấy những người nghèo là những người sống ngay bên cạnh chúng ta với tất cả các vết thương của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong thánh lễ sáng Thứ Năm 5 tháng Ba tại tại nhà nguyện Santa Marta.
Bình luận về dụ ngôn người đàn ông giàu có “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, Đức Giáo Hoàng nói rằng chúng ta không bao giờ nghe nói xấu về người đàn ông này, không ai nói với chúng ta rằng đó là một người đàn ông xấu. Trong thực tế, “ông ta có lẽ là một người ngoan đạo theo cách của ông ta: ông ấy cầu nguyện, có lẽ, một vài lần trong ngày và hai hoặc ba lần một năm chắc chắn sẽ đến các đền thờ để bố thí và dâng cúng những khoản tiền lớn cho các tư tế, và các thầy cả đó – với sự nhát gan cố hữu của hàng giáo sĩ – sẽ dành cho ông ta một chỗ ngồi ở vị trí danh dự. Các tư tế này đã không thấy người ăn xin nghèo tại cửa của nhà ông ta, là Ladarô, đói, đầy vết lở loét, như là những bằng chứng về nhu cầu thê thảm của mình.
Đức Thánh Cha mô tả tiếp về người đàn ông giàu có như sau:
“Khi ông ta dạo quanh thành phố, chúng ta có thể tưởng tượng ra xe của ông với các cửa sổ nhuộm màu để bên ngoài không nhìn thấy – và chắc chắn rằng đôi mắt linh hồn của ông cũng bị nhuộm tối đi như thế đến nỗi ông ta không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Ông ta chỉ còn nhìn thấy cuộc sống hiện tại của chính mình, và thậm chí không còn nhận ra những gì đã xảy ra cho mình nữa. Ông ấy không phải là người xấu: ông ta bị đau yếu với của cải thế gian – và thế gian này đã biến đổi linh hồn ông, làm mất đi ý thức về thực tại. Những linh hồn tục lụy chìm đắm trong một thế giới nhân tạo, là một trong những thế giới do họ hình thành nên. Sự trần tục làm linh hồn chúng ta mất ý thức. Đây là lý do tại sao những người say đắm những sự thế gian không còn nhìn thấy thực tại”.
Thực tại là có nhiều người nghèo đang sống ngay giữa chúng ta:
“Có quá nhiều người đang gánh chịu rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng nếu tôi có trái tim trần tục, tôi sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Một một trái tim trần tục không thể hiểu được nhu cầu và sự quẫn bách của người khác. Với một trái tim trần tục anh chị em có thể đi đến nhà thờ, anh chị em có thể cầu nguyện, anh chị em có thể làm rất nhiều điều. Nhưng Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly, trong lời cầu nguyện với Chúa Cha, đã cầu nguyện những gì? Ngài khẩn xin ‘Nhưng lạy Cha, xin giữ cho các môn đệ này khỏi sa vào thế gian, khỏi rơi vào trần tục’. Trần tục là một tội lỗi tinh tế – nó còn nhiều hơn một tội lỗi – Nó là một tình trạng tội lỗi của tâm hồn”
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến hai kết cục chung thẩm được đưa ra trong câu chuyện: một lời nguyền dành cho người nhà giàu là kẻ đã đặt niềm tin vào thế gian và một lời chúc lành dành cho những ai tin tưởng vào Chúa. Người đàn ông giàu có với trái tim ngoảnh mặt đi với Chúa có “một linh hồn trống rỗng như mảnh đất khô cằn và hoang vắng sẽ cô đơn với sự ích kỷ của mình.” Những người say đắm của cải thế gian có “một trái tim bệnh hoạn quá gắn bó với đường lối thế gian đến mức chỉ có thể được chữa lành với những khó khăn rất lớn.” Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, trong khi người nghèo có một cái tên là Ladarô, người đàn ông giàu có trong câu chuyện này là vô danh. Người đàn ông giàu có không có tên vì những con người trần tục này đã đánh mất đi tên tuổi của mình. Họ chỉ là một trong đám đông những kẻ giàu có, là những kẻ cảm thấy quá đầy đủ và không cần bất cứ điều gì nữa. Những con người trần tục đánh mất tên họ của mình.
Trong dụ ngôn, người đàn ông giàu có chết đi, và khi thấy mình phải đau khổ trong địa ngục, ông ta đã xin tổ phụ Abraham gửi một người nào đó từ cõi chết về cảnh báo các thành viên trong gia đình vẫn còn sống. Tuy nhiên, Abraham, trả lời rằng nếu họ đã không nghe Môi-se và các tiên tri, người nào đó từ cõi chết trở về cũng sẽ không thuyết phục nổi họ. Đức Thánh Cha nói: “Thế gian thường thích thấy những biểu hiện bất thường, tuy nhiên, cuối cùng, trong Giáo Hội tất cả đã rõ ràng, Chúa Giêsu đã nói rõ Ngài là đường”.
Tuy nhiên, ở cuối đường hầm cũng có một chút an ủi:
“Khi người đàn ông giàu có đáng thương này, trong đau khổ đã xin tổ phụ Abraham sai Ladarô mang một ít nước đến giúp ông, tổ phụ Abraham đã trả lời thế nào? Abraham là hình ảnh của Chúa Cha đã nói: ‘Con ơi, hãy nhớ rằng…’ Những kẻ trần tục đã quên tên của họ: chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta có một trái tim trần tục, chúng ta sẽ đánh mất đi tên họ của chúng ta. Nhưng, dù thế, ở thời điểm cuối cùng, trên hết tất cả mọi sự chúng ta không phải là những trẻ mồ côi, chúng ta vẫn có sự tự tin rằng chúng ta có một người Cha là Đấng sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy tín thác nơi Ngài là Đấng vẫn tiếp tục gọi ‘Con ơi,’ giữa thế gian này. “Con ơi, vâng chúng ta không phải là những trẻ mồ côi”
(Đặng Tự Do, VCN 07.03.2015)