
Cha của Thánh Phanxicô Assisi, Pietro di Bernardone dei Moriconi, là một người đàn ông hòa đồng và hào phóng, một doanh nhân rất tham vọng và thành đạt. Ông thuộc tầng lớp “người giàu mới nổi” thời Trung Cổ, được gọi là tầng lớp thương gia. Sinh ra trong tầng lớp thấp kém của xã hội, ông quyết tâm nâng cao địa vị xã hội của bản thân và gia đình. Ông độc đoán và kiên định nhưng không bạo hành hay độc ác. Ông yêu thích những thứ đẹp đẽ như vải vóc sặc sỡ mà ông mua được trong những chuyến đi thường xuyên đến Pháp, những thứ mà ông thường bán trong cửa hàng của mình. Ông kết hôn với một phụ nữ Pháp thanh lịch và sùng đạo tên là Pica de Bourlemont, còn được gọi là “Giovanna,” người mà ít được biết đến ngoại trừ việc bà là một phụ nữ quý tộc gốc Provence.
Giovanni là con đầu lòng trong số nhiều người con của Pietro và Pica. Mặc dù không rõ chính xác về con số, một số nguồn tin cho rằng có bảy người con. Giovanni là con đầu lòng và là con trai cả, một địa vị đặc quyền và được ưu ái. Giovanni được sinh ra và rửa tội trong một lần cha mình vắng nhà. Pietro, lúc đó đang ở Pháp mua vải cho cửa hàng, trở về nhà tràn ngập niềm vui; sự ra đời của đứa con trai đầu lòng, chuyến công tác thành công và tình yêu dành cho tất cả những gì thuộc về nước Pháp đã khiến ông gọi đứa con trai mới sinh của mình là “Phanxicô.” (Francesco)
Như thế, Pietro di Bernardone dei Moriconi là cha của Thánh Phanxicô thành Assisi, đó là một “người đàn ông tốt” đặc trưng của thời đại ông nhưng lại bị thúc đẩy bởi tham vọng trần tục. Ông muốn vượt qua rào cản của cấu trúc xã hội thời bấy giờ và trở thành một lãnh chúa hoặc một majore (người có địa vị cao trong xã hội), nhưng tài sản cá nhân không đủ để thực hiện tham vọng này. Trong khuôn khổ xã hội của thời Trung Cổ, sự thay đổi địa vị như vậy cần phải được chính quyền đế quốc và Giáo hội ban cho. Cách duy nhất để Pietro đạt được tham vọng của mình là ông hoặc một trong những người con trai của ông phải chiến thắng trong trận chiến; khi đó gia đình ông sẽ được ban tước hiệu và do đó được phong làm majore.
Trái tim người con
Giovanni “Phanxicô” Bernadone yêu thương người cha trần thế của mình; ngài không có lý do gì để không làm như vậy. Thánh Phanxicô là người thừa kế công việc kinh doanh và tài sản của gia đình, và là người con mà Pietro có thể tin tưởng để đạt được tham vọng cuối cùng là trở thành majore. Thánh Phanxicô sẵn sàng đồng hành cùng tham vọng của cha mình, góp phần nâng cao danh tiếng gia đình không chỉ bằng cách làm việc trong công việc kinh doanh của gia đình mà còn bằng cách sử dụng tài sản của gia đình để nâng cao địa vị. Thánh Phanxicô đã trở thành một thủ lĩnh trong giới thanh niên trong thị trấn nhờ tính cách lôi cuốn và việc sử dụng tài sản của cha mình để chi trả cho các hoạt động giải trí. Pietro ủng hộ con trai mình trong những hoạt động như vậy, coi số tiền này là một khoản đầu tư cho tham vọng trần tục của riêng mình.
Assisi đang tham gia vào một trận chiến với thị trấn Perugia lân cận. Pietro nhìn thấy cơ hội của mình. Trang bị cho con trai bộ giáp tốt nhất mà ông có thể mua được, ông cử Thánh Phanxicô đi giành lấy địa vị gia đình mà ông hằng mong ước. Chiến đấu thời Trung cổ chủ yếu là cận chiến. Không có gì trong quá khứ của Thánh Phanxicô chuẩn bị cho ngài trước việc giết người một cách tàn bạo như vậy. Sau một năm chiến đấu, ngài bị bắt làm tù binh ở Perugia và bị giam giữ trong một nhà tù thời trung cổ gần một năm nữa, chờ đợi được chuộc lại. Bị ám ảnh bởi chấn thương chiến tranh và sức khỏe yếu kém do điều kiện giam cầm, Thánh Phanxicô đứng trước ngã ba đường trong cuộc đời. Chính trong thời gian bị giam cầm, ngài đã có một giấc mơ thần bí, giấc mơ này sẽ là khởi đầu cho sự hoán cải của ngài, từ bỏ mọi tham vọng trần tục và hướng về Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của cuộc đời.
Thánh Phanxicô được cha chuộc lại và trở về nhà với một con người hoàn toàn khác. Sức khỏe của ngài dần hồi phục, nhưng ngài hoàn toàn mất hứng thú với công việc kinh doanh và tham vọng xã hội của cha mình, những điều mà ngài đã làm mọi thứ, kể cả việc đổ máu, để thúc đẩy. Mối bất hòa ngày càng gia tăng với cha ngài, lên đến đỉnh điểm là một cuộc đối đầu công khai trước mặt vị giám mục Assisi, trong đó cha ngài công khai từ mặt ngài. Thánh Phanxicô thừa nhận sự từ chối của cha mình, nhưng từ đó trở đi, ngài từ bỏ mọi tham vọng trần tục bằng cách tuyên xưng “Lạy Cha chúng con ở trên trời.”
Trái tim một vị thánh
Thánh Phanxicô đã sống cuộc đời này như một người sám hối. Được Cha trên trời thương xót, ngài nhận ra rằng Thiên Chúa Tối Cao chính là tình yêu tuôn đổ. Khác với tham vọng thăng tiến thế gian của người cha trần thế, Thiên Chúa Tối Cao “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân; Người đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập tự giá.” (Pl 2:7-8)
Môi miệng Thánh Phanxicô khao khát khi ngài kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu, và cơn đói khát của ngài chỉ dịu xuống khi được rước lễ, điều giờ đây đã trở thành trung tâm cuộc sống của ngài. Ngài được đề nghị thụ phong linh mục, điều mà ngài cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng người ta công nhận rõ ràng rằng ngài đã chấp nhận thụ phong phó tế và phục vụ trong tư cách này, mặc dù không có tài liệu lịch sử nào ghi chép về việc thụ phong của ngài. Thánh Phanxicô trân trọng vai trò làm người giúp bàn thờ này và tất cả những điều liên quan đến nó: nghĩa vụ đọc Kinh Phụng vụ, cam kết khiết tịnh của hàng giáo sĩ, vâng lời giám mục.
Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, Thánh Phanxicô luôn tìm kiếm “Thần Khí của Chúa và hoạt động thánh thiện của Người,” đối với ngài, điều đó có nghĩa là đời sống nội tâm và ngoại tại trong sự nghèo khó theo gương Đấng Tối Cao, Đấng đã từng trở nên nghèo khó nơi Hài Nhi ở Bêlem cũng như nghèo khó vĩnh viễn và luôn hiện diện với nhân loại trong Bí tích Thánh Thể trên bàn thờ.
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Từ: The Priest
Nguồn:giaophanvinhlong.net
Để lại một phản hồi