Chúa nhật thứ XXV Thường niên năm A
PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16a
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.
“Hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” câu chuyện muốn đề cao mối quan tâm của gia chủ đối với những người “ở không, đang đứng ngoài chợ”. Gia chủ không cần biết tới công việc của mình cho bằng quan tâm đến tình trạng thất nghiệp của những người thợ. Do đó, lời kêu gọi “hãy đi vào vườn nho” không nhắm mục đích để họ phải làm việc cho gia chủ, nhưng là để họ được trả lương xứng đáng, đây không phải là một hợp đồng làm ăn, nhưng là một biểu lộ lòng quảng đại và chăm sóc.
Thiên Chúa không muốn ai phải thất vọng cả. Trong vườn nho của Người lúc nào cũng đủ việc làm cho tất cả nhân loại. Hơn nữa, Người chú trọng hơn tới hoàn cảnh và số phận của họ, tức là muốn cho họ được hưởng phần gia nghiệp của Người.
Ta không có quyền giới hạn lòng quảng đại của Người. Qua dụ ngôn thợ làm vườn nho, ta thấy rõ sự trái ngược giữa lòng quảng đại của gia chủ và lòng ghen tức của những người thợ vào vườn nho từ sáng sớm. Thiên Chúa mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, còn ta thì khép chặt lại không muốn tiếp nhận ai. Thiên Chúa nhìn thấy sự đáng thương của những người chưa được làm con cái Người, còn ta chỉ nhìn những người anh chị em này một cách tiêu cực và vênh vang cho rằng mình tốt hơn họ.
Tấm gương quảng đại của Chúa Giê-su là những dấu chỉ cho hành trình của ta đáp lại lời Thiên Chúa Cha gọi ta vào vườn nho của Con Một Người. Người đã đón nhận những kẻ tội lỗi trở về. Người đã chịu đựng những yếu đuối và tham vọng của các tông đồ. Người đã xả thân cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Người đã quảng đại đến độ sẵn sàng chấp nhận cái chết trên thập giá cho nhân loại… Để nêu gương cho ta biết sống cho người khác và xây dựng một cộng đoàn yêu thương.
(Simon Hòa)
Thánh Kinh bằng tiếng Việt
Thánh Kinh bằng tiếng Anh