Trong nhiều thế kỷ, Bí tích Thánh Thể chỉ được dành cho người lớn, nhưng Thánh Piô X lại muốn thay đổi điều đó.
Ngay từ buổi đầu của Giáo Hội Công Giáo, trẻ em đã được tiếp đón vào bàn tiệc Thánh Thể và được phép rước lễ. Việc cho trẻ nhỏ được rước lễ lần đầu cùng với các bí tích Rửa tội và Thêm sức đã trở thành thông lệ.
Tuy nhiên, theo thời gian, Giáo Hội Công Giáo Rôma đã phân chia thành ba bí tích khai tâm và sắp đặt ba bí tích này vào những thời điểm khác nhau trong đời người. Trong khi đó, hầu hết các Giáo hội Đông phương vẫn duy trì truyền thống trước đây là cho phép trẻ nhỏ được rước Thánh Thể.
Vào đầu thế kỷ XX, vì mục đích nhấn mạnh một đề xuất cho rằng những người rước lễ cần phải “hiểu biết” tối thiểu trong khả năng của mình về mầu nhiệm của cuộc biến hình lớn lao, và việc Chúa Giêsu biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu của Người, nên Giáo Hội chỉ dành riêng việc rước lễ cho thanh thiếu niên và người lớn. Những trẻ em nhỏ hơn thường bị cấm đến gần bàn thờ.
Năm 1910, bằng sắc lệnh Quam Singulari của mình, Thánh Giáo Hoàng Piô X đã thay đổi điều đó khi quy định rằng trẻ em đã đến “tuổi khôn” (khoảng bảy tuổi) thì được phép rước Thánh Thể.
Thánh Piô X đã giải thích lý do tại sao ngài lại hạ thấp mức tuổi khi hướng về Tin Mừng và về cách Chúa Giêsu muốn ôm ấp tất cả các trẻ em.
Các trang Tin Mừng cho thấy rõ tình yêu đặc biệt dành cho trẻ em mà Chúa Giêsu Kitô đã thể hiện ra sao khi Người còn trên thế gian này. Đó là niềm vui của Người khi được ở giữa chúng… Người đã ôm lấy chúng; và Người đã chúc lành cho chúng. Đồng thời, Người cũng không hài lòng khi chúng bị các môn đệ xua đuổi, những người mà Người đã nghiêm khắc khiển trách bằng những lời này: “Hãy để trẻ nhỏ đến với ta, đừng cản trở chúng, vì nước của Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” Thật rõ ràng rằng Người đã nhận biết sâu xa về sự trong trắng và đơn sơ cởi mở của tâm hồn chúng khi nhân dịp đó Người gọi một trẻ nhỏ đến với Người và nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ nhỏ, thì anh em sẽ không được vào nước thiên đàng… Và bất cứ ai đón nhận một đứa trẻ nhỏ như vậy vì Thầy, là đón nhận chính Thầy.”
Để củng cố việc trẻ em thật sự trong trắng và gần gũi với Thiên Chúa, Thánh Piô X còn viết rằng “thực tế là trong thời xa xưa, việc chút mẫu nhỏ còn lại từ Mình Thánh Chúa thậm chí còn được trao cho những đứa bé còn trong vòng tay mẹ dường như cho thấy rằng không cần có sự chuẩn bị đặc biệt nào đối với những trẻ em đang ở trong tình trạng hạnh phúc của những linh hồn trong trắng và tinh tuyền, và những ai có nhu cầu đặc biệt đối với loại thần lương này giữa bao nhiêu nguy hiểm và cám dỗ của thời hiện đại.”
Thánh Piô X còn nói thêm rằng ngài hy vọng rằng việc hạ thấp độ tuổi rước lễ lần đầu sẽ “làm cho trẻ em ngay cả từ những năm tuổi thơ còn non nớt có thể được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, có thể sống cuộc sống của Người và được gìn giữ khỏi mọi nguy cơ hư hỏng.”
Trẻ em có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Chúa Giêsu Kitô và là khuôn mẫu cho chúng ta về cách đặt niềm tin cậy thuần khiết vào Chúa Cha trên trời của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, trẻ em đã được kết hợp với Thiên Chúa khi chúng còn nhỏ. Chúng không bị thế gian làm cho hư hỏng và không biết đến những cám dỗ của tội lỗi. Thánh Piô X hy vọng rằng bằng cách cho phép trẻ nhỏ rước lễ, chúng sẽ gìn giữ được sự trong trắng khi được rửa tội trong cuộc sống trưởng thành và sống thân tình với Chúa Giêsu.
Vì vậy, Thánh Piô X muốn cho trẻ em có cơ hội được rước lễ càng thường xuyên càng tốt để giữ chúng được kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng sẽ giữ chặt họ trong lòng của Người.
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
(giaophanvinhlong.net / Aleteia 21/8/2019)