Tại sao loài người vui mừng vì Chúa Giáng Sinh?

Dịp Giáng Sinh tôi vui mừng vì điều gì? Tại sao người ta chúc mừng nhau, viết thiệp, tặng quà, gởi thư: Mừng Chúa Giáng Sinh? Có nhiều lý do để vui mừng vì Chúa Giáng Sinh làm người.

“Một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12) là dấu để chỉ về Thiên Chúa yêu thương. Vui Mừng vì Thiên Chúa không ai thấy được, nay làm người nơi một em bé nằm trong máng cỏ. Ngài quyền năng, vinh hiển, nay mặc lấy thân phận con người nghèo hèn, nhỏ bé, yếu ớt, chịu chi phối bởi không gian, thời gian, cần sự giúp đỡ của tha nhân. Cái dấu được dùng để chỉ Đấng cứu độ là máng cỏ. Tại sao Thiên Chúa lại dùng máng cỏ để chỉ Đấng Cứu Độ, Đấng làm vinh quang Thiên Chúa và đem lại bình an cho nhân loại? Đó là những điều tôi cần suy niệm kỹ hơn, để may ra hiểu được một chút nào đó về tình yêu, sự tự hủy của Thiên Chúa. Chúa làm người để tỏ cho tôi biết tình yêu của Ngài: yêu đến nỗi tự hủy để sống gần gũi với loài người.

Vui mừng là vì Chúa làm người để tôi biết cách sống làm con Thiên Chúa, nhờ khuôn mẫu thánh thiện của Con Thiên Chúa làm người. Chọn sinh ra trong máng cỏ, sống khó nghèo ở Nagiaret, thi hành sứ mạng ngoài đường và chết trần trụi trên thập giá, Ngài cho tôi biết cuộc đời là một cuộc hành hương, quê hương đích thực không ở trần gian này, nhưng ở trên Thiên Đàng, nên Ngài sống rất tự do với mọi sự ở trần gian này. Thiên Chúa có tất cả nhưng vì yêu, Ngài đã xóa mình. Chính nơi máng cỏ mà tôi thấy cách sống khó nghèo thực sự của Chúa. Và cũng chính nơi máng cỏ mà tôi gần gũi với Thiên Chúa hơn bao giờ hết; tôi cảm thấy mình cũng được giải thoát: tự do với vật chất, với địa vị, với dư luận, tự do với tình cảm, tương quan. Như vậy, máng cỏ cho tôi có kinh nghiệm của tình yêu giải phóng, nhờ đó mà tôi có được một lối sống mới: Sống có Thiên Chúa là trước hết và là trên hết, còn mọi sự khác là phương tiện giúp tôi sống phụng sự Ngài.

Tôi vui mừng vì Chúa làm người để cứu độ tôi. Cứu độ ở đây là Chúa đến để đưa tôi về lại với tình yêu của Ngài, nhờ sự chết thay, sự hiến mình của Ngài dành cho tôi (x. Gl 2,20).  Thiên Chúa là tình yêu, là sự sống, và là chân lý. Ngài đưa tôi trở lại trong tình yêu của Ngài để tôi có sự sống, sẽ có lẽ sống, sẽ biết đường để sống mãi trong tình yêu. Con người đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa khi họ được giải phóng khỏi tội lỗi. Vì ai cũng có tội. Tội lỗi làm cho các tương quan bị đổ vỡ. Thiên Chúa đến để hàn gắn các tương quan và đưa tôi về lại trong tình yêu, trong nguồn sống của Ngài. “Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai Con Ngài xuống làm hy lễ đền bồi cho tội lỗi chúng ta” (1 Ga 4,10; 4,14); (GLGHCG 457). Vậy, được làm người Ki-tô hữu, được sống trong tình yêu của Chúa là một niềm hãnh diện, niềm hạnh phúc lớn lao của tôi.

Tôi hân hoan là vì Thiên Chúa làm người để ở lại với con người (Ga 15,9). Đấng Emmanuel, Thiên Chúa yêu và ở lại cùng nhân loại cho đến cùng (Ga 13,1). Từ nay con người không chỉ thao thức tìm kiếm và ở lại trong Thiên Chúa là nguồn an nghỉ và là niềm hạnh phúc; nhưng chính Thiên Chúa cũng ước ao được an nghỉ, được ở lại trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng Chúa thao thức cho tới khi Chúa an nghỉ ở trong con. Thiên Chúa vui mừng, nhảy múa, cùng triều thần thiên quốc khi Thiên Chúa tìm được và đưa về với Ngài những người tội lỗi. Ngài vác họ trên vai, chăm sóc họ như người cha chăm sóc đứa con hoang đàng trở về (Lc 15). Bao lâu người con chưa về, bao lâu con chiên còn lạc, thì bấy lâu lòng Thiên Chúa vẫn còn thao thức tìm kiếm.  

Lý do nữa để vui mừng là Chúa làm người để tôi được thông phần vào bản tính thần linh của Chúa mà chiêm ngưỡng vinh quang Ngài (x. 2 Pr 1,4). Vinh quang của Thiên Chúa là sự sống con người, và sự sống con người là chiêm ngưỡng Thiên Chúa” (Irene). Và bởi vinh quang thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi (Soli Deo Gloria), nên con người chỉ có sự sống đích thực trong Thiên Chúa mà thôi. Giáo phụ Clémẹnt (Alexandrie) và Grégoire (Naziance) đã quả quyết: “Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa”.  Hàng ngày, Chúa nhập thể trong tôi qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Tôi rước Chúa, để Chúa nuôi tôi. Ước gì tôi cũng được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài (Rm 8,29).

Niềm vui Giáng Sinh chính là tình yêu mà Chúa ban cho tôi. Dù tôi tội lỗi thế nào thì tình yêu này vẫn trước sau như một. Chúa thương tôi trước và hiến mình vì tôi. Còn tôi có dùng tự do của mình để đáp lại tình yêu Chúa, để sống trong tình yêu của Chúa hay không, điều đó lệ thuộc vào tôi. Chỉ khi tôi đáp lại tình yêu đó, tôi mới tìm lại chính tôi và được sống trọn vẹn chân lý của mình, chân lý đó được tìm thấy trong Thiên Chúa tôi thờ. Nếu tôi chối từ Thiên Chúa, tức là chối từ nguồn sống, nguồn ánh sáng, nguồn chân lý, thì tôi sẽ sống trong tối tăm, lầm lạc, trong sự chết và sự hủy diệt. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16). Bởi thế, con người muốn sống thì phải gắn bó với Thiên Chúa, bởi chỉ có Ngài mới có lời ban sự sống đời đời (Ga 6,68), bởi vì Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống (Ga 8,14).

Vậy, niềm vui Giáng Sinh mà con người cầu chúc cho nhau chỉ thực sự vui khi và chỉ khi con người đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô vào cuộc đời mình và sống theo gương mẫu mà Ngài đã sống.

(Giáng Sinh, 24-12-2015, Phê-rô Danh).