Bài phát biểu của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle với tựa đề “Đi một con đường khác, như những người hành hương của niềm hy vọng” tại Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ II ở Penang không chỉ đơn thuần là một bài diễn văn khai mạc. Đó là một hành trình thiêng liêng sâu sắc và là mẫu mực tuyệt vời của việc loan báo Tin mừng theo cách rất Á châu: nhẹ nhàng, thấu hiểu và đầy thách đố. Bằng việc kết hợp khéo léo thần học sâu sắc, kiến thức văn hóa và tâm lý, cùng một phong cách nói chuyện chân thành, ngài đã vẽ nên một bản đồ thiêng liêng cho sứ vụ ở châu Á.1. Nghệ thuật mở cửa trái tim: Khiêm tốn là chìa khóa
Ấn tượng đầu tiên và mạnh nhất chính là phong cách hiện diện của Đức Hồng y Tagle. Tại một đại hội quan trọng, thay vì dùng giọng điệu quyền uy hay tính giảng dạy, ngài chọn mở lòng bằng một lời chia sẻ rất con người: “Tôi phải thú thật rằng tôi sợ khi phải nói trong ngày khai mạc.” Câu nói này không hạ thấp tầm vóc của ngài. Trái lại, nó phá vỡ mọi bức tường giữa mục tử và đoàn chiên. Nó cho thấy một người lãnh đạo thiêng liêng không đứng trên những người khác, nhưng bước đi cùng với người khác; không phải người có mọi câu trả lời, nhưng là bạn đồng hành biết thế nào là nỗi sợ và sự yếu đuối.
Sự khiêm tốn này không phải là một kỹ năng nói chuyện, mà là chứng tá sống động của Tin mừng. Nó tạo ra một không gian thiêng liêng “an toàn” để người nghe cảm thấy được thấu hiểu và được mời gọi mở lòng. Đây là nền tảng của mọi sự gặp gỡ truyền giáo đích thực: Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ chân thành giữa những con người với nhau.
2. Từ hy vọng thụ động đến ước mơ hành động: Lời mời gọi thay đổi triệt để
Đức Hồng y Tagle đưa ra một phân biệt tinh tế mà mạnh mẽ: “Ước mơ mạnh hơn hy vọng.” Trong ngôn ngữ của đời thường, người ta thường lẫn lộn giữa hy vọng và ước mơ. Nhưng ngài giải thích: hy vọng có thể mơ hồ, thụ động, là điều ta chờ đợi. Còn ước mơ thì rõ ràng, cụ thể và thúc đẩy ta hành động. Nó đòi cam kết, đòi một hành trình. Lời mời gọi này không hạ thấp đức cậy, nhưng làm cho đức cậy trở nên sống động. Ước mơ ở đây chính là ước mơ của Thiên Chúa dành cho châu Á – một châu Á của hiệp thông, công lý và hòa bình. Sứ vụ, vì thế, không chỉ là giữ một hy vọng mơ hồ, nhưng là cùng Thiên Chúa hiện thực hóa ước mơ đó từng bước một. Đây là động lực mạnh mẽ giúp ta vượt qua sự lười biếng, mệt mỏi và chán nản mà đôi khi chúng ta cảm thấy trong Hội thánh.
3. Căn tính của người môn đệ: Ba nhân đức được thanh luyện trong Đức Kitô
Khi nói về niềm vui, sự kiên trì và đức ái, Đức Hồng y Tagle không chỉ liệt kê chúng như những nhân đức chung chung. Ngài đặt chúng trong bối cảnh văn hóa Á Châu – nơi vốn tôn trọng những giá trị này – rồi nâng lên một cấp độ mới bằng câu hỏi cốt yếu: “Tôi có đang làm điều này vì Đức Kitô không? Đức Kitô có là trung tâm đời tôi không?” Đây chính là điểm mấu chốt. Một người có thể kiên trì nhờ ý chí, vui mừng trong những hoàn cảnh thuận lợi, hay bác ái do bản tính nhân từ. Nhưng môn đệ Đức Kitô được mời gọi để mọi động lực và hành động được thanh luyện và hướng dẫn bởi Đấng mà họ đi theo. Câu hỏi ấy như chiếc la bàn thiêng liêng, giúp cho mọi hoạt động mục vụ dù lớn hay nhỏ kiểm tra lại động lực của chúng, để không rơi vào chủ nghĩa duy hoạt hay tìm kiếm danh lợi.
4. Phân tích sắc bén về động lực nội tâm: Hai cuộc hành hương, hai số phận
Đây có lẽ là phần sâu sắc và thú vị nhất về mặt thần học. Bằng việc so sánh hành trình của các nhà chiêm tinh và vua Hêrôđê, Đức Hồng y Tagle cho thấy hai mẫu người tìm kiếm luôn hiện diện trong mỗi cá nhân và cộng đoàn.
Về phía các nhà chiêm tinh hay Đạo sĩ (Magi): Họ đại diện cho tinh thần hành hương đích thực. Động lực của họ là tìm kiếm Sự Thật (Đấng Cứu Thế). Họ biết mở ra trước các dấu chỉ (ngôi sao), sẵn sàng khiêm tốn học hỏi (hỏi đường ở Giêrusalem), và hành trình của họ dẫn đến hành vi thờ lạy và chuyển hướng (“trở về bằng con đường khác”). Hành trình này đem đến niềm vui và hy vọng.
Về phía Hêrôđê: Là đại diện cho một cuộc hành hương giả dối. Ông được thúc đẩy bởi động lực cá nhân là bảo vệ bản thân và quyền lực, có thái độ khép kín, sợ hãi. Ông biết Kinh thánh nhưng không để cho Lời biến đổi ông. Đây là một hành trình dẫn tới hủy diệt. Nó đem đến sợ hãi và tuyệt vọng.
Phân tích ba khác biệt căn bản (Cởi mở/Đóng kín; Học hỏi khiêm tốn/Kiến thức vô hồn; Thờ lạy/Hủy diệt) cho thấy rằng điểm xuất phát quyết định đích đến. Điều này không chỉ áp dụng cho cá nhân mà cả cho các cộng đoàn và Hội thánh khi thực thi sứ vụ. Chúng ta thuộc mẫu người hành hương nào? Ta có khi nào hành động vì danh tiếng hay để bảo vệ cơ cấu nhiều hơn là tìm gặp và phục vụ Đức Kitô nơi tha nhân? Phân tích này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và là công cụ quý giá cho việc phân định.
5. Đối thoại thiêng liêng trong thời đại kỹ thuật số: Một thách đố rất thực tế
Đức Hồng y Tagle hoàn toàn không sống trong “tháp ngà”. Ngài rất tỉnh táo trước thách đố của kỷ nguyên số: “Chúng ta đối thoại trong Thần Khí, hay đối thoại nhiều hơn với điện thoại, TV, máy tính?” Câu hỏi đánh thẳng vào đời sống thiêng liêng hôm nay. Nó giúp phơi bày nguy cơ bị phân tâm, làm cho các tương quan trở nên hời hợt, kể cả tương quan với Chúa. Trong bối cảnh châu Á, nơi công nghệ bùng nổ và chi phối mạnh mẽ đời sống, câu hỏi này càng cấp bách. Nó mời gọi ta lựa chọn có ý thức: dành ưu tiên cho sự thinh lặng, cầu nguyện và đối thoại chân thật thay vì để mình sa đà vào những cuộc trò chuyện vô hồn trên mạng ảo. Đây là yếu tố thiết yếu của sứ vụ hôm nay: Làm chứng cho một đời sống thâm sâu giữa lòng một thế giới nông cạn.
6. Nghệ thuật đặt câu hỏi: Mời gọi thay vì áp đặt
Phong cách của Đức Hồng y Tagle rất đặc trưng: Ngài sử dụng những câu hỏi đi sâu vào tâm hồn: “Tôi đang tìm kiếm ai?” “Tại sao tôi hành hương?” “Tôi có sợ để cho Lời Chúa biến đổi tôi không?” Đây không phải là những câu hỏi để trả lời ngay tại hội trường. Chúng là những hạt giống thiêng liêng, gieo vào lòng người nghe để họ suy tư và trả lời trước mặt Chúa. Phương pháp này tôn trọng tự do và lương tâm người nghe, nó phù hợp với tinh thần đối thoại và sự tinh tế của văn hóa Á châu, nơi người ta thường tránh những hình thức áp đặt trực tiếp. Nó biến bài tham luận trở thành một cuộc tĩnh tâm thực thụ, ở đó mỗi người được mời gọi tự vấn lương tâm mình trước mặt Chúa.
7. Kết thúc bằng một câu truyện: Sự khôn ngoan của “con đường khác”
Câu truyện ngắn của tác giả về sự kiện đi lạc trong hành lang trước khi gặp tổng thống là một điểm nhấn tuyệt vời. Nhẹ nhàng, hài hước nhưng ẩn chứa chân lý sâu xa về sự quan phòng. Thông điệp rất rõ: “Con đường khác” mà các nhà chiêm tinh đã chọn – con đường Tin mừng – thường là con đường không theo kế hoạch của người phàm, không giống đường đi của quyền lực hay thành công của thế gian. Nhưng chính nó dẫn tới sự sống thật. Nó an ủi những ai cảm thấy lạc lõng trong sứ vụ và khích lệ tin tưởng vào sự dẫn dắt nhiệm mầu của Thiên Chúa, cho dù vượt quá sự hiểu biết của ta. Đó là tinh thần các cuộc hành trình của Abraham, của các tông đồ, và là tinh thần mà Giáo hội Á châu rất cần có hôm nay.
Kết luận
Bài phát biểu của Đức Hồng y Tagle là một tấm gương phản chiếu phong cách mục vụ rất cần cho châu Á và cho thời đại chúng ta hôm nay: một sự hòa quyện giữa trí tuệ sắc bén và trái tim nồng ấm; một nền tảng thần học vững chắc và khả năng chạm đến những vấn đề thực tế; lời mời gọi nên thánh nghiêm túc và một lối đồng hành đầy cảm thông với người khác. Đức Hồng y không đưa ra một kế hoạch hành động chi tiết. Thay vào đó, ngài thắp lên ngọn lửa của căn tính và động lực nội tâm. Ngài nhắc chúng ta rằng trước khi trở thành những nhà truyền giáo hữu hiệu, chúng ta phải trở thành những người hành hương đích thực – những người không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa với trái tim khiêm tốn và rộng mở, sẵn sàng để Ngài dẫn ta “đi một con đường khác”, con đường của hy vọng, phục vụ và yêu thương. Đó chính là cốt lõi của sứ vụ loan báo Tin mừng.
Linh mục Micae Nguyễn Khắc Minh
Để lại một phản hồi