Trong diễn văn gửi Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho mọi người cách công bằng và bền vững, đồng thời kêu gọi củng cố tinh thần liên đới, hợp tác quốc tế và thăng tiến công ích nhằm bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN KHOÁ HỌP TOÀN THỂ CỦA HÀN LÂM VIỆN TOÀ THÁNH VỀ SỰ SỐNG
Hội trường Clementine
Thứ Hai, ngày 16 tháng 02 năm 2026
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em.
Hân hoan chào đón tất cả anh chị em buổi sáng!
Quý Đức Hồng y,
Quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục,
Quý thành viên đáng kính của Hàn lâm viện,
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em lần đầu tiên, cùng với vị Chủ tịch mới của anh chị em, Đức ông Renzo Pegoraro. Tôi xin cám ơn anh chị em vì những nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ sự sống con người, cũng như vì công việc mà Hàn lâm viện Toà Thánh đã thực hiện.
Tôi đặc biệt trân trọng chủ đề mà anh chị em đã chọn cho kỳ họp năm nay: “Chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Tính bền vững và sự công bằng.” Đây là một chủ đề hết sức quan trọng, cả về tính thời sự lẫn ý nghĩa biểu tượng của nó. Thật vậy, trong một thế giới bị tổn thương bởi các cuộc xung đột, nơi những nguồn lực kinh tế, công nghệ và tổ chức khổng lồ bị tiêu hao cho việc sản xuất vũ khí và các loại trang thiết bị quân sự, thì chưa bao giờ việc dành thời gian, nhân lực và chuyên môn để bảo vệ sự sống và sức khỏe lại trở nên cấp thiết đến thế. Về vấn đề này, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng sức khỏe “không phải là một hàng hóa tiêu dùng, nhưng là một quyền phổ quát, nghĩa là việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thể trở thành một đặc quyền” (Diễn văn gửi tổ chức Doctors with Africa – CUAMM, ngày 07/5/2016). Vì vậy, tôi xin cảm ơn anh chị em đã chọn chủ đề này.
Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là mối liên hệ giữa sức khỏe của tất cả mọi người và sức khỏe của mỗi cá nhân. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy điều ấy, đôi khi rất khắc nghiệt. Thật vậy, mối liên hệ liên đới và lệ thuộc này là nền tảng cho sức khoẻ và chính sự sống của chúng ta. Việc nghiên cứu sự lệ thuộc lẫn nhau ấy đòi hỏi một cuộc đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau: y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Nó giống như một bức tranh khảm, trong đó thành công phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép và cách kết hợp chúng lại với nhau. Trong thực tế, khi nói đến các hệ thống chăm sóc sức khỏe và sức khoẻ cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, và mặt khác phải xác định những hành động cụ thể về chính trị, xã hội và công nghệ, vốn ảnh hưởng đến tổng thể gia đình, công việc, môi trường và xã hội. Vì thế, trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc đưa ra các biện pháp chữa trị bệnh tật và bảo đảm sự tiếp cận công bằng đối với dịch vụ y tế, nhưng còn phải nhận ra rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố phức tạp khác nhau cần được nghiên cứu và đối diện.
Về điểm này, tôi muốn nhắc lại rằng chúng ta cần tập trung không phải vào “lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều tốt đẹp nhất cho mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và nâng đỡ lẫn nhau, xây dựng các mối liên kết và những nhịp cầu, làm việc trong mạng lưới và tối ưu hóa các nguồn lực, để mọi người đều cảm thấy mình vừa là chủ thể vừa là người thụ hưởng của công trình chung. (Diễn văn gửi các tham dự viên Hội thảo “Đạo đức và Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe”, ngày 17/11/2025)
Từ đây, chúng ta đi đến chủ đề phòng ngừa, vốn đòi hỏi một tầm nhìn rộng lớn, vì hoàn cảnh mà các cộng đoàn đang sống là kết quả của những chính sách xã hội và môi trường, đồng thời cũng tác động đến sức khỏe và sự sống con người. Khi so sánh tuổi thọ và chất lượng sức khỏe giữa các quốc gia và các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta thấy có sự bất bình đẳng rất lớn. Điều này liên quan đến mức thu nhập, trình độ giáo dục và cả môi trường sống. Đáng buồn thay, ngày nay chúng ta còn phải đối diện với các cuộc chiến tranh tàn phá cả những cơ sở dân sự, kể cả bệnh viện, những hành vi cấu thành một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà con người có thể gây ra chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường nói sự sống và sức khỏe là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người, nhưng lời khẳng định ấy trở nên giả hình nếu chúng ta phớt lờ các nguyên nhân cơ cấu và những chính sách tạo ra bất bình đẳng. Trong thực tế, mặc dù nhiều tuyên bố và phát biểu ngược lại, mọi sự sống đều không được tôn trọng như nhau và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thăng tiến đồng đều cho mọi người.
Khái niệm “Một sức khỏe” (One Health) giúp chúng ta xây dựng một cách tiếp cận toàn cầu, liên ngành và hội nhập đối với các vấn đề sức khỏe. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái cho phép chúng phát triển hài hòa. Vì thế, cần gia tăng ý thức rằng sự sống con người không thể được hiểu và không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các thụ tạo khác. Như Thông điệp Laudato Si’ nhắc nhở: “Tất cả chúng ta được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và cùng hình thành nên một gia đình phổ quát, một sự hiệp thông cao quý khiến chúng ta tràn đầy lòng tôn trọng thánh thiêng, yêu mến và khiêm tốn” (số 89). Cách tiếp cận này rất phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn lâm viện đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu, anh chị em đã làm rất tốt và tiếp tục được khuyến khích phát triển.
Khi được hiểu trong chiều kích hành động công cộng, Một sức khoẻ đòi hỏi việc tích hợp các yếu tố sức khỏe vào mọi chính sách về giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục… bởi vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe chạm đến mọi khía cạnh của đời sống. Do đó, chúng ta cần củng cố việc hiểu biết và cổ võ công ích, để nó không bị xâm phạm bởi áp lực của những lợi ích cá nhân hay quốc gia riêng lẻ.
Công ích – một trong những nguyên tắc nền tảng của Học thuyết Xã hội của Giáo hội – có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và xa rời thực tế nếu chúng ta không nhận ra rằng nó được bén rễ trong việc vun đắp những tương quan gần gũi giữa con người với nhau và các mối liên kết giữa các thành viên trong xã hội. Chính trên nền tảng này mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, một nền văn hóa khuyến khích sự tham gia và có khả năng kết hợp hiệu quả, liên đới và công bằng. Chúng ta cần tái khám phá thái độ căn bản của sự chăm sóc như sự nâng đỡ và gần gũi với tha nhân, không chỉ khi họ đau bệnh hay thiếu thốn, nhưng bởi vì họ mang nơi mình sự mong manh vốn là kinh nghiệm chung của toàn thể nhân loại. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả và bền vững hơn, có khả năng đáp ứng các nhu cầu y tế trong một thế giới có nguồn lực giới hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, bất chấp những thông tin sai lệch hoặc thái độ hoài nghi đối với khoa học.
Trước tầm quan trọng toàn cầu của vấn đề này, tôi xin nhắc lại sự cần thiết phải củng cố các mối tương quan quốc tế và đa phương, để chúng “có thể lấy lại sức mạnh cần thiết mà đảm nhận vai trò kiến tạo gặp gỡ và trung gian hoà giải. Điều này thực sự cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột và bảo đảm rằng không ai bị cám dỗ ép buộc người khác bằng sức mạnh của lời nói, vật lý hay quân sự” (Diễn văn gửi các thành viên Ngoại giao đoàn, ngày 09/01/2026). Viễn tượng này cũng áp dụng cho sự hợp tác và điều phối của các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân trong việc bảo vệ và thăng tiến sức khỏe.
Các bạn thân mến, tôi kết thúc với niềm hy vọng rằng sự dấn thân của các bạn sẽ trở thành chứng tá sống động cho sự chăm sóc lẫn nhau, nó phản ánh chính cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta, vì Ngài chăm sóc mọi con cái của mình. Tôi thân ái ban phép lành cho từng người, cho những người thân yêu và cho công việc của các bạn. Xin chân thành cám ơn!
Chúng ta cùng cầu nguyện
Lạy Cha chúng con…
Chúa ở cùng anh chị em…
Lm. Giuse Phạm Hoài Vũ
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Để lại một phản hồi