THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,20-28
Lời Chúa:
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)
Câu chuyện minh họa:
Theo Cựu Ước, ông Tô-bi-a con sống tới 99 tuổi. Bên giường bệnh, lúc ông hấp hối, người con là A-da-ri-a đứng khóc lóc, thương cha mình đang phải chịu những cơn đau quằn quại. Nhưng Tô-bi-a không một lời rên rỉ. Ông bình tỉnh lạ lùng!
A-da-ri-a ngạc nhiên hỏi:
“Sao cha có thể thản nhiên đến thế, trong khi thể xác cha đau đớn và cái chết đã gần kề?”
Tô-bi-a trả lời:
“Cha đã từng kể cho con nghe cuộc hành trình từ Ni-ni-vê về đất Mê-đi-a của cha, cuộc hành trình mà ông nội con muốn cha thi hành, khi ấy cha còn là thanh niên. Sau khi cha đã làm theo ý ông nội, Chúa thương cha nhiều lắm. Nhưng cuộc hành hồi hương quá vất vả. Cha phải vượt qua sa mạc nóng bỏng và leo những dốc núi cao lởm chởm. Lúc đó, ý nghĩ về ông nội và về quê hương đã làm cha phấn khởi, đôi chân rã rời của cha như rắn chắc lại, cha đã về đến nhà, ngả vào vòng tay ông nội”…
Cơn đau làm ông phải ngừng nói một lúc. Rồi, ông mỉm cười nhìn A-da-ri-a:
“Người cha trần gian có nghĩa gì so với cha trên trời. Chúa đã chẳng hướng dẫn cha cả đời và gởi thiên thần đến với cha khi cha gặp gian nan, thử thách đó sao? Lẽ nào Người lại bỏ cha ở chặng đường cuối này? Không! Cuộc hành trình của cha sắp hoàn tất, cha sắp về đến nhà rồi!”
Suy niệm:
Quê hương thật của chúng ta là quê trời, nơi đó không còn những đau khổ và buồn phiền nữa, không còn sợ hãi và lo lắng nữa. Những nguy nga tráng lệ của thế gian này rồi cũng qua đi, nhưng còn lại là lòng trông cậy vào Chúa, Người sẽ không bỏ rơi bất cứ ai.
Trong đời sống của mỗi chúng ta, chính những lúc mà chúng ta đang phải rên xiết quằn quại vì một hoàn cảnh nào đó, thì đó là lúc mà chúng ta đáng hy vọng nhất. Vì thế đừng chán nản, buông xuôi mà hãy “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”, Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta không được phép để cho chúng làm mất đi niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi lòng khoan dung và từ bi của Chúa, mà trái lại, chúng phải trở thành những động cơ thúc đẩy chúng ta hy vọng nhiều hơn.
Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời để chúng con luôn đặt hy vọng vào Chúa.
Têrêsa Mai An