Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,10-17

Lời Chúa:

“Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 13,13)

Câu chuyện minh họa:

Đến thăm Rôma, nếu được vào bên trong Vatican, du khách không thể bỏ qua một tác phẩm nghệ thuật mà người ta thường gọi là viên ngọc quý của nghệ thuật thời văn nghệ phục hưng ở Âu Châu:  Đó là nguyện đường SIXTINA bởi vì đã được xây cất và dâng tặng cho ĐGH Sixtô IV vào những thập niên cuối thế kỷ XV. Được gọi là “viên ngọc quý” của nền nghệ thuật văn nghệ phục hưng, bởi vì bốn bức tường và trần nhà là bộ tranh có nội dung Kinh Thánh, do các hoạ sĩ thời danh thực hiện. Nổi tiếng hơn cả là các bức tranh trên trần nhà do chính danh hoạ Michael Angelo thực hiện.

Trong suốt 7 năm ròng rã ngày đêm, Michel Angelo nằm trên những chiếc giàn gỗ, mắt nhìn lên trần, để vẽ lại những chương đầu trong sách Sáng Thế Ký. Thông thường, sau khi hoàn thành một tác phẩm, nhà nghệ sĩ nào cũng ký tên lên tác phẩm để tên tuổi của mình lưu truyền cho hậu thế. Thế nhưng, nhìn kỹ những bức tranh trên trần nhà nguyện Sixtina, không ai có thể tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của danh hoạ M.Angelo. Thay vào đó, người ta chỉ đọc được hai chữ ALPHA và OMEGA, nghĩa là Nguyên Thuỷ và Cùng Đích. Qua hai chữ này, M.Angelo muốn dành tất cả danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng là Nguyên Thuỷ và là Cùng Đích của mọi sự. Tất cả cho Thiên Chúa. Tất cả vì Thiên Chúa!”

Suy niệm:

Mọi sự Chúa Giêsu làm đều là vinh danh Cha, và cho Thiên Chúa, Ngài không tự tôn vinh mình. Người phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm, gương mặt bà chỉ nhìn xuống đất, hay cúi xuống mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi khổ của bà, nên đã nâng bà lên, giải thoát bà khỏi cảnh khổ nhọc ấy. Khi nghe Chúa gọi, bà tiến gần Chúa hơn, với sức mạnh từ nơi bàn tay Chúa đã nâng bà dậy, sức nặng đè trên lưng bà đã được cất khỏi, và bà tôn vinh Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta đều bị ràng buộc, bị sức nặng của tội lỗi, đam mê trói buộc, nên không còn khả năng lắng nghe tiếng Chúa. Vì thế, chúng ta cần có những giây phút tĩnh lặng, xét duyệt lại bản thân, nhìn lại đời sống, lắng đọng tâm hồn; nhờ thế tiếng Chúa mới có thể len lỏi vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta tiến gần Chúa hơn, lắng nghe tiếng Chúa, và mở lòng để Chúa chữa lành những bệnh tật nơi chúng ta.

Xin cho con biết nhìn vào những khuyết điểm, những giới hạn của bản thân, để con cần đến lòng thương xót của Chúa.

Têrêsa Mai An