THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,29-32
Lời Chúa:
“Ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)
Câu chuyện minh họa:
Một người lạ mặt đến gõ cửa nhà của một bà goá nghèo để xin ăn, nhưng bà goá cho biết trong nhà bà không còn gì để ăn cả.
Người lạ mặt nói:
– Bà đừng lo, tôi đã mang theo một cục đá. Cục đá này có thể biến nước sôi thành cháo được. Vậy bây giờ xin bà cho tôi mượn một cái nồi lớn, để tôi nấu cháo.
Thấy người lạ mặt đề nghị nghiêm chỉnh, nên bà goá vào buồng lấy ra một nồi lớn, bắc lên bếp, rồi đổ nước vào nồi nấu.
Làm xong công việc trên, người đàn bà góa chạy qua các nhà bên cạnh, báo cho họ biết về một việc lạ lùng, mà một người lạ đang làm ở nhà bà, đó là nấu đá mà thành cháo.
Nghe nói về một việc lạ lùng như thế, người ta tuôn đến nhà bà goá để coi. Trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, người lạ mặt móc ra từ trong bị của ông ta một cục đá, bỏ vào nồi nước sôi, rồi dùng một cây đũa lớn để khuấy cục đá trong nồi nước sôi. Một lát sau, người lạ mặt lấy muôi, múc ra từ trong nồi một ít nước, rồi đưa lên miệng nếm thử. Ông vừa nếm ông vừa hít hà. Ông nói:
– Thực là tuyệt vời, nhưng giá có thêm một ít khoai thì còn tuyệt hơn nhiều.
Nghe người lạ mặt nói thế, một bà đang có mặt ở đó lên tiếng:
– Ở nhà tôi còn một ít khoai.
Nói rồi, bà ta chạy thẳng về nhà lấy khoai mang tới. Người lạ mặt đổ những miếng khoai đã được gọt sạch và xắt nhỏ vào nồi, rồi tiếp tục khuấy nồi cháo. Một lát sau, ông lại lấy muôi múc cháo ra để nếm thử. Ông nói:
– Tuyệt vời. Nhưng giá có một ít thịt thì sẽ không thể chê vào đâu được nữa.
Trong đám đông những người đang đứng xem nồi cháo đá, có một bà bán thịt heo. Bà này lên tiếng:
– Để tôi về lấy mấy miếng xương còn ế không bán được.
Thế rồi xương heo cũng đã được đem đến và cho vào nồi cháo đá. Người lạ mặt cũng làm những cử chỉ như hai lần trước. Lần này, sau khi nếm, người lạ mặt nói:
– Bây giờ thì bà con có thể thưởng thức nồi cháo đá này rồi. Nhưng nếu có thêm một ít rau, hành tiêu thì chắc là ăn sẽ không bao giờ chán.
Thế rồi người ta cũng đã đem rau, đem tiêu, hành tới để cho vào nồi cháo. Khi nồi cháo đã ngon lành rồi, người lạ mặt đề nghị với bà con, về nhà lấy chén bát mang tới để thưởng thức cháo đá.
Trong khi mọi người đang tươi cười cầm chén cháo trên tay để thưởng thức, thì người lạ mặt lẻn đi mất. Ông ra đi để lại một cục đá với những ấn tượng sâu xa, đầy ý nghĩa.
Suy niệm:
Câu chuyện trên cho chúng ta rút ra bài học trong cuộc sống, nếu muốn phép lạ xảy ra, cần có sự đóng góp của mỗi người chúng ta. Những biệt phái và luật sĩ thấy tận mắt những việc Chúa làm vậy, mà các ông vẫn không chịu tin Ngài là Con Thiên Chúa. Qua đó, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta: phép lạ chỉ xảy ra khi có sự đóng góp của con người. Một nụ cười, một lời cảm thông, một ánh mắt, một sự tha thứ, an ủi… cũng đủ đem đến một phép lạ rồi. Trong cuộc sống, Chúa luôn cho chúng ta những cơ may để đón nhận phép lạ, thế nhưng chúng ta có đồng ý cộng tác với Chúa không?
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra với tha nhân, để chúng con có thể đem phép lạ đến cho nhau, vì chính Chúa đã thực hiện một phép lạ cao cả cho chúng con, bằng chính giá máu của Người.
Têrêsa Mai An