Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh.

Lc 17,7-10

Lời Chúa:

“…chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”(Lc 17,10)

Câu chuyện minh họa:

Ngày càng thêm nhiều người gia nhập tu viện, và vì thế cần phải xây dựng một ngôi nhà lớn hơn. Một thương gia viết tấm séc một triệu đôla và trao cho tu viện trưởng. Thầy cầm và nói: “Được. Tôi nhận”.

Người thương gia lộ rõ vẻ bất mãn. Một triệu đôla là một món tiền lớn, song Thầy chẳng buồn nói một lời cám ơn!

-“Đó là tấm séc một triệu đôla, thưa Thầy!”

-“Vâng, tôi biết.”

– “Dù tôi là người giàu có, song một triệu đôla vẫn không phải là một món tiền nhỏ đối với tôi, thưa Thầy!”

– “Anh muốn tôi cám ơn anh à?”

– “Lẽ ra phải thế.”

– “Sao tôi phải cám ơn nhỉ? Chính người cho mới phải biết ơn chứ!” Thầy nói.

Suy niệm:

Khi trao ban có lẽ ai trong chúng ta cũng mong nhận được sự đáp trả. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta đi xa hơn, khi trao ban, chia sẻ hay phục vụ thì hãy coi đó là bổn phận phải làm mà thôi. Bởi vì chúng ta chỉ có một người chủ là Thiên Chúa, mà chính Người cũng đã phục vụ chúng ta, thì chúng ta cần phải đáp trả bằng việc phục vụ tha nhân trong âm thầm khiêm tốn như phục vụ chính Đức Kitô vậy.

Lạy Thầy Chí Thánh, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình nhỏ bé để không ngại phục vụ, xin cho con thấy mình giàu có để trao ban, thấy mình nghèo khó để nhận lãnh, vì không ai sống mà không cần đến người khác.

Têrêsa Mai An