Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,37-41

Lời Chúa:

“Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)

Câu chuyện minh họa:

Trong mẩu truyện ngắn với tựa đề “Đồng vọng ngược chiều”, được đăng trong tuyển tập bốn mươi truyện rất ngắn do hội Nhà văn xuất bản, tác giả Lã Thế Khanh đã kể lại cuộc gặp gỡ cảm động, giữa hai người mù: một bà lão ăn xin và một bé gái cũng ăn xin.

Bên một đống rác lớn, bà lão van vỉ xin khách qua đường giúp đỡ nhưng không có một hồi âm nào ngoài tiếng vo ve của mấy con nhặng xanh, đang tranh ăn trên một chiếc lá bánh. Bà lão vẫn tiếp tục van vỉ điệp khúc cũ, nhưng càng về sau càng thống thiết, những câu nói rời rạc như rãi chảy ra từ khuôn miệng dúm dó, xệch xạc của bà.

Trong khi đó, tại một gốc cây sếu già, một bé gái ăn xin mù lòa đang thiu thiu ngủ, nó gối đầu trên một cái túi khâu bằng nhiều loại vải cũ, một cái bát sắt hoen rỉ thủng đáy nằm lăn lóc bên cạnh. Từ sáng sớm đến giờ chưa có gì trong bụng, cho nên bé Chi đói rũ người, nó hy vọng giấc ngủ xua tan cái đói. Bé Chi bỗng giật thót người: có một bàn chân nào đó dẫm lên người nó. Đang lúc đói mệt, bé Chi gầm lên:

– Mù à, người ta nằm đó mà dẫm lên?

Bà lão ăn xin lại van vỉ:      

– Bà mù, bà mù thật cháu à. Thôi bà đã trót, cho bà xin.

Lặng đi một lát, bé Chi đưa hai tay sờ mặt mình, từ hai hốc mắt của nó những giọt nước mắt mặn chát chảy ra, nó ngập ngừng:

– Cháu… Cháu xin lỗi bà, cháu không biết bà như thế.

Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận, rồi tiếp tục đi về phía có đông người. Ngẫm nghĩ điều gì đó, bé Chi lấy trong túi áo ra tờ giấy bạc hai trăm đồng mất góc, quả quyết:

– Bà ơi? Cháu biếu bà này!

Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, bà lão chậm chạp quay trở lại, rồi chìa nón về phía gốc cây chờ đợi.

Đúng khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ ào qua. Từ trên cây sếu già, những phiến lá khô rơi xuống, khẽ khàng, đúng vào cái nón của bào lão.

Ngỡ con bé thả tiền vào nón, bà lão đưa tay quờ đi quờ lại. Một cái nhíu mày xéo ngang vừng trán nhăn nheo. Bà lão buồn bã đi tiếp về phía cửa ga. Vừa đi bà vừa thầm rủa :

– Bố con nhà mất dạy… Lừa cả người già… Rồi giời sẽ bắt tội đấy con ạ!

Ngồi ở gốc cây, bé Chi vẫn chìa đồng bạc về phía trước, vẻ thành tâm. Chờ mãi, không thấy bà lão nhận tiền, nó đứng phắt dậy thảng thốt gọi:

– Bà ơi! Cháu xin biếu bà! Thực đấy mà!

Không ai trả lời con bé. Nó đưa tay quờ quạng quanh mình. Bàn tay nó chạm phải thân cây sếu già, thô nhám.

Nhét tờ bạc vào túi áo, một tay cầm túi, một tay chống gậy, con bé mù thập thững tìm đường.

Lúc ấy là mười hai giờ trưa. Nắng mùa hạ chói chang, in hình bé Chi xuống nền đường, tròn như đồng tiền vàng.

Suy niệm:

Trong sâu thẳm tâm hồn con người có vùng ánh sáng, nhưng nhiều khi của cải vật chất và những đam mê đã làm che khuất vùng sáng ấy, đôi khi còn nảy sinh sự gian tà. Do đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có những ý tưởng cao đẹp trong lòng, phải có sự ước muốn điều tốt và làm điều tốt.

Hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta phải biết thanh tẩy tâm hồn cho trong sạch chứ không dựa vào nghi lễ bên ngoài. Một dấu chỉ cho sự trong sạch ở nội tâm là những hành động bác ái, yêu thương. Đây là một điều mới mẻ và độc đáo trong Phúc Âm của Thánh Luca, vì việc bác ái hay lòng yêu thương người xung quanh có sức thanh tẩy tâm hồn. Vì một khi đã yêu thương họ thực sự, thì không còn dã tâm mà làm hại họ nữa. Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người hãy biết tôn trọng nội tâm của người khác, không được xét đoán, vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nội tâm con người, mới xét đoán một cách công bằng.

Lạy Chúa, xin cho mọi việc làm của con đều gây ảnh hưởng tốt đến người xung quanh, để danh Chúa được thể hiện.

Têrêsa Mai An