“Phong trào Công nhân Công giáo”: Tầm nhìn về một xã hội công chính và bác ái trong thế kỷ XXI

Giữa những biến động mạnh mẽ của xã hội hiện đại, nơi mà giá trị con người đôi khi bị cân đo bằng hiệu suất kinh tế, chỉ số tiêu dùng và sự hào nhoáng của vật chất, Giáo hội vẫn không ngừng vang lên lời mời gọi trở về với hai giá trị cốt lõi của Tin mừng, đó là sự Công chính và Bác ái. Trong dòng chảy của các phong trào canh tân Kitô giáo thế kỷ XX, phong trào Công nhân Công giáo (“Catholic Worker” – CW) nổi lên như một dấu chỉ thời đại vừa mang tính ngôn sứ, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc.

Được khởi xướng tại New York, Hoa Kỳ, vào cao điểm của cuộc Đại Suy thoái năm 1933 bởi Dorothy Day và Peter Maurin, phong trào không chỉ dừng lại ở một tổ chức cứu trợ lương thực hay một tờ báo truyền thông. Đó là một lối sống triệt để, một cuộc cách mạng tinh thần không dùng súng đạn, nhắm tới việc xây dựng một xã hội mà ở đó “con người dễ dàng trở nên tốt lành hơn”. Tầm nhìn này không chỉ dành cho thập niên 30 của thế kỷ trước mà còn đang trở thành kim chỉ nam cho những ai khao khát sống đức tin trong thế kỷ XXI này.

Hai vị đồng sáng lập: Những mảnh ghép của Thiên Chúa

Hai vị đồng sáng lập của phong trào Công nhân Công giáo là những con người có xuất thân khác biệt nhưng đã gặp nhau ở giao điểm của lòng mến và sự dấn thân.

Dorothy Day (1897-1980) vốn là một nữ nhà báo người Mỹ cấp tiến, một người đấu tranh cho quyền lợi lao động với tâm hồn nhạy cảm trước nỗi đau của con người. Sau khi trải qua cuộc hoán cải sâu sắc để gia nhập Giáo hội Công giáo, bà luôn trăn trở về việc làm sao để dùng tài năng của mình phục vụ người lao động và người nghèo.

Cùng với Dorothy, Peter Maurin (1877-1949) là một nông dân Pháp di cư sang Mỹ, một người sống nghèo khó tự nguyện đến mức tối giản. Ông say mê nghiên cứu Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo và các triết gia nhân vị Pháp như Emmanuel Mounier. Chính Peter là người đã cung cấp nền tảng tư tưởng nhân vị và chương trình hành động cho Dorothy. Ông Peter chia sẻ với bà Dorothy rằng Giáo hội có một kho tàng tri thức về công bằng xã hội mà nếu được áp dụng đúng đắn, sẽ thay đổi hoàn toàn trật tự thế giới. Với Dorothy, bà luôn duy trì xác tín rằng “Peter là người sáng lập thực sự của phong trào”, còn bà “chỉ là người thực thi”. Sự kết hợp giữa trái tim thực tế của Dorothy và tầm nhìn của Peter đã tạo nên sức mạnh cho phong trào suốt gần một thế kỷ qua.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22.11.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã vinh danh Dorothy Day là “một người phụ nữ Mỹ nhỏ bé nhưng vĩ đại” và khẳng định: “Bà có ngọn lửa trong lòng”. Ngài chỉ ra rằng Dorothy Day là mẫu gương hòa bình của Tin mừng đích thực. Bà đã dám chọn lập trường dứt khoát khi nhận thấy mô hình phát triển của đất nước không tạo ra cơ hội bình đẳng, nơi “giấc mơ đã trở thành ác mộng” đối với quá nhiều người. Đức Thánh Cha ca ngợi bà đã hiệp nhất “trí tuệ, trái tim và đôi tay”: viết báo để khơi gợi suy tư, phục vụ bữa ăn để nuôi dưỡng thể xác, và sống đơn giản như những người mình phục vụ.

Một linh đạo bén rễ sâu trong Kinh thánh

Mục tiêu của phong trào Công nhân Công giáo không phải là một ý thức hệ chính trị khô khan. Nguồn mạch của họ bám rễ sâu trong Kinh thánh, được chuyển trao qua những giáo huấn sống động của Giáo hội.

Linh đạo của phong trào dựa trên ba cột trụ chính: sự Công chính (đặt mọi mối tương quan về đúng vị trí Chúa muốn), Đức ái (sự tự hiến hoàn toàn theo gương Đức Kitô), và gương các thánh. Đối với Dorothy và Peter, các thánh là những người anh, người chị đi trước để chỉ cho chúng ta cách hiện thực hóa Tin mừng giữa những nghịch cảnh xã hội. Họ không nhìn vào các thánh như những thực thể siêu nhiên xa vời, mà là những mẫu gương cụ thể về việc yêu thương cho đến cùng trong từng hành động nhỏ bé nhất.

Nhìn nhận những vết thương của thời đại

Dorothy Day và Peter Maurin bắt đầu bằng việc phê phán trực diện những bất công của hệ thống đương thời, cái mà họ gọi là xã hội “tư bản và tư sản”, nơi lợi nhuận lấn át mọi giá trị nhân vị. Họ chỉ ra sự bất công trong kinh tế thông qua nạn cho vay nặng lãi, thứ dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu và đẩy người nghèo vào vòng lệ thuộc. Họ cũng lên án sự tha hóa của lao động khi công nghệ được sử dụng để tối đa hóa việc sản xuất hàng hóa dùng một lần thay vì phục vụ phúc lợi chung. Người lao động bị kẹt trong những công việc không đóng góp gì cho phúc lợi nhân sinh, bị tách biệt khỏi sản phẩm và ý nghĩa thực sự của lao động.

Đặc biệt, phong trào phê phán bộ máy quan liêu – thứ chính phủ vô danh làm giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân. Khi người dân gặp bất công, họ thường bị lạc lối trong mê cung thủ tục hành chính vô cảm thay vì được gặp gỡ những tâm hồn biết lắng nghe. Đỉnh điểm của sự sai lạc này là cuộc chạy đua vũ trang, điều mà họ nhìn nhận như là một “sự xúc phạm Thiên Chúa”, vì nó tước đoạt quyền sống và lấy đi tài nguyên lẽ ra để nuôi người nghèo nhằm phục vụ sự hủy diệt. Như Công đồng Vatican II đã khẳng định trong Hiến chế Gaudium et Spes: “Cuộc chạy đua vũ trang là một cái bẫy cực kỳ gian ác, làm tổn thương người nghèo đến mức không thể chịu đựng nổi”. Mọi hành vi lấy đi sự sống đều bị coi là sự xúc phạm trực tiếp đến Đấng Tạo Hóa.

Thuyết Nhân vị: Cốt lõi của sự biến đổi

Đối lập với sự lạnh lùng của bộ máy nhà nước, phong trào Công nhân Công giáo đề cao Thuyết Nhân vị. Đây là triết lý coi tự do và phẩm giá của mỗi người là nền tảng của mọi quy tắc đạo đức. Con người không sống như những cá nhân ích kỷ, nhưng như những nhân vị hướng về tha nhân. Thay vì nhìn vào các định chế để tìm kiếm sự “từ thiện” mang tính hành chính, Phong trào kêu gọi mỗi cá nhân hãy tự chịu trách nhiệm thay đổi các điều kiện xung quanh mình. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ca ngợi mô hình này: không phải là những trung tâm dịch vụ lớn vô cảm, mà là những “nhà hiếu khách” – nơi mọi người gọi nhau bằng tên, biến sự phẫn nộ trước bất công thành sự hiệp thông và hành động thực tiễn.

Nghệ thuật của lòng hiếu khách

Một trong những di sản thực tiễn nhất mà Dorothy Day để lại là ý niệm về “Christ Rooms” (Những Căn Phòng dành cho Chúa Kitô). Đây là lời đáp trả mạnh mẽ trước chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Dựa trên giáo huấn của các Giáo phụ như Thánh Giê-rô-ni-mô và Thánh Gioan Kim Khẩu, phong trào khuyến khích mỗi gia đình Kitô hữu dành riêng một không gian trong nhà để đón tiếp những người vô gia cư. Thánh Gioan Kim Khẩu từng khuyên: “Hãy làm cho mình một phòng khách trong chính ngôi nhà của bạn: đặt một chiếc giường ở đó, một chiếc bàn ở đó và một chân đèn… Hãy nói: Đây là phòng của Chúa Kitô; tòa nhà này được dành riêng cho Người”.

Trong các bài viết của mình, Peter Maurin cũng chỉ trích một thực tế rằng nhiều người giàu bỏ trống các phòng khách trong khi người nghèo không có nơi trú ngụ. Với ông, khi chúng ta đẩy người nghèo cho chính quyền chăm sóc bằng tiền thuế, chúng ta đã đánh mất bổn phận hiếu khách cá nhân. Khi đó, người nghèo không còn được xem là “Đại sứ của Thiên Chúa”, mà chỉ là những đối tượng được “xử lý” thông qua các định chế.

Còn với Dorothy Day, việc đón tiếp người lạ gặp cảnh khốn cùng thực sự là dấu chỉ chúng ta được nhận biết là môn đệ Chúa Kitô vì cách chúng ta yêu thương nhau. Xác tín này của bà dựa trên lời Chúa Giêsu dạy trong dụ ngôn thuộc Tin mừng Mátthêu chương 25, câu 40: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Mô hình “Đại học canh nông” hướng về “Cuộc cách mạng xanh”

Mô hình “Đại học Canh nông” (Agronomic Universities) cũng là một cột trụ quan trọng trong chương trình hành động của Peter Maurin nhằm tái thiết xã hội. Đây không đơn thuần là những trang trại sản xuất thực phẩm, mà là những cộng đồng giáo dục thực nghiệm, nơi xóa bỏ rào cản giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Tại đây, các học viên trở thành công nhân và công nhân trở thành học viên. Họ cùng nhau thực hành lối sống tự cung tự cấp, đào sâu về Học thuyết Xã hội Công giáo và tôn vinh phẩm giá của lao động chân tay theo linh đạo Ora et Labora (Cầu nguyện và Lao động) của thánh Bê-nê-đíc-tô.

Dù những nỗ lực ban đầu thường gặp thất bại vì thiếu kinh nghiệm kỹ thuật, tầm nhìn về “Cuộc cách mạng xanh” này của Peter đang hồi sinh mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các cộng đồng quay lại với nông nghiệp bền vững không chỉ để sản xuất thực phẩm sạch, mà coi đó là phương cách để khám phá lại ý nghĩa chân thực của lao động và mối liên kết bền chặt giữa con người với đất đai. Đây chính là cách để xây dựng một xã hội mới ngay bên trong lớp vỏ của xã hội cũ, nơi đồng tiền không còn là hàng hóa mà chỉ là phương tiện trao đổi.

Những phương tiện của tình yêu hy tế

Để đạt được sự biến đổi xã hội rộng lớn này, phong trào Công nhân Công giáo tin rằng chỉ có thể đạt được bằng những phương tiện mà Chúa Giêsu đã mặc khải qua tình yêu hy tế.

Thứ nhất, chỉ thông qua hành động “bất bạo động”, một cuộc cách mạng nhân vị mới có thể diễn ra mà không thay thế “ác quỷ” này bằng “ác quỷ” khác. Họ chọn chịu đau khổ thay vì gây ra đau khổ, dùng lời cầu nguyện, ăn chay và sự không hợp tác với cái ác để thiết lập hòa bình.

Thứ hai, Phong trào coi “Các công việc của Lòng Thương xót” là trung tâm của Tin mừng. Các “Nhà hiếu khách” được lập ra không phải để ban ơn, mà để người nghèo nhận lại những gì thuộc về họ theo lẽ công bằng. Dorothy nói: “Bất cứ thứ gì vượt quá nhu cầu tức thời của chúng ta đều thuộc về những người đang thiếu thốn”.

Thứ ba, trong một xã hội coi thường công việc tay chân, Dorothy khẳng định lao động chân tay giúp vượt qua rào cản giai cấp, thiết lập tinh thần huynh đệ và giúp con người sử dụng cả thân xác lẫn trí tuệ một cách toàn diện.

Thứ tư, phong trào coi nghèo khó tự nguyệnlà một mầu nhiệm thiêng liêng. Dorothy Day viết: “Mầu nhiệm của sự nghèo khó là bằng cách chia sẻ nó, tự làm cho mình trở nên nghèo khó khi trao ban cho người khác, chúng ta gia tăng sự hiểu biết và niềm tin vào tình yêu”. Điều này đưa chúng ta vào lộ trình “ưu tiên lựa chọn người nghèo” của Giáo hội.

Thành công dưới ánh sáng Thập giá

Nhìn vào phong trào Công nhân Công giáo, thế giới có thể coi đó là một mô hình không tưởng hoặc một thất bại về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của Kitô giáo không phải là sự thành công theo cách thế gian định nghĩa. Sự hy sinh và đau khổ là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô hữu. Như lời Đức Thánh Cha Lê-ô XIV đã đúc kết trong buổi tiếp kiến Năm Thánh: “Những người xây dựng hòa bình là như thế. Họ chọn lập trường và chấp nhận hậu quả, nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Hy vọng là dám chọn một lập trường, như Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu”.

Linh đạo của phong trào mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành “quản gia” của Thiên Chúa, và biến nhà mình thành “thánh đường nhỏ” đón tiếp Chúa Kitô. Tầm nhìn này thúc bách chúng ta rời bỏ sự “bình an bất động” để đón nhận ngọn lửa Tin mừng. Bằng cách mở ra một “Căn phòng dành cho Chúa Kitô” và dấn thân vào cuộc “Cách mạng Xanh” của lòng trắc ẩn và tình yêu lao động chân chính, chúng ta “sẽ kéo trời cao xuống gần mặt đất hơn”!

Nguồn: vaticannews.va/vi 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*