Ơn linh ứng là ơn gì?

Hỏi : xin cha giải đáp giúp hai câu hỏi sau đây: 1- Ơn linh ứng là ơn gì? 2- Trong Kinh Thánh, tại sao có các bản LXX ( 70) và bản Vulgata ?

Trả lời :

 

1-    Khi  học, đọc và nghiên cứu Kinh Thánh  thì trước tiên phải nói đến Ơn linh ứng  ( Inspiration)  tức  là  ơn đặc biệt Chúa Thánh Thần ban để  thúc giục  và soi sáng  cho các  tác giả con người  để  họ  viết  ra các Sách trong toàn bộ  Kinh Thánh  ( Cựu và Tân Ước) trước  hết  bằng  ngôn ngữ  Do Thái  và Hy lạp. Và từ các ngôn ngữ  nguyên thủy này Kinh Thánh được dich ra tiếng Latinh  trước và sau này  ra  các  ngôn ngữ  khác  cho  mọi  người trong Giáo Hội đọc ngày nay.

 

Toàn bộ Sách thánh được gom lại thành một bộ Thánh Kinh = Holy Bible  bắt nguồn từ  tiếng Hy Lạp  Biblia  có nghĩa   nhiều Sách được  gom lại thành một bộ sách có  tên  chung là Thánh Kinh.

 

Sở dĩ Sách được gọi là Sách Thánh  vì có ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần đã ban  cho các tác giả loài người  để hướng dẫn họ viết ra những  gì Thiên Chúa muốn cho con  người biết và thi hành để được chúc phúc,  và nhất là  được cứu độ  nhờ c ông nghiệp  cứu chuộc vô giá của  của Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian  làm Con Người  và đã   hy  sinh  mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn  dân. ( Mt 20 : 28)

 

Giáo Hội  tin các Sách trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước phải  có Ơn linh ứng  của Chúa Thánh Thần  là tác giả chính của Kinh Thánh,  đã  soi sáng và hướng dẫn các tác giả con người viết  ra Lời Chúa  từ   thời xa  xưa trong Cựu Ước và  cho đến  ngày  Sách cuối cùng của Tân Ước là Sách Khải Huyền ( Revelation) của Thánh Gioan  ra  đời vào cuối  thế kỷ thứ  nhất  sau khi Chúa Kitô hoàn tất công cuộc cứu  chuộc nhân loại  và về trời..

 

Về bằng chứng  có lời Thiên Chúa nói cho các tác giả con người,  ta có trước hết, lời  Thiên Chúa đã phán với ông Mô-sê  trong thời Cựu Ước  như sau :

  ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “ hãy  ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà Ta đã lập giao ước với ngươi  và với   Israel.” ( Xh 34: 27)

 

Có thể nói ông  Mô-sê là người được ơn linh ứng đầu tiên để  viết ra 5 cuộn  gọi là Ngũ Kinh  hay Pentateucos  tức  Năm cuốn Sách đầu tiên trong Cựu Ước là :

Sách Sáng Thế

Sách Xuất Hành

Sách Lêvi

Sách Dân Số

Sách Đệ Nhị Luật

 

Mặt khác, Sách ông Gióp, cũng cho ta biết  về ơn linh ứng giúp cho con người hiểu biết  lời Chúa như sau :

“ Nhưng thực ra sinh  khí trong con người –

Tức  hơi thở của Đấng toàn năng , mới làm cho hiểu biết.” ( Gb 32:8)

 

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Tin lý về Mặc Khải của Thiên Chúa (Dei  Verbum) đã nói như sau về Ơn Linh Ứng :

“Những gì Thiên Chúa mạc khải và Thánh Kinh  chứa đựng và bày tỏ, đều

được viết ra dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Thực vậy, Giáo Hội  Mẹ Thánh, nhờ đức tin tông truyền,  xác  nhận  rằng  toàn  bộ Sách Cựu Ước cũng như Tân Ước  với  tất cả các thành phần,  đều là Sách Thánh và được ghi vào bản chính lục Kinh Thánh bởi lẽ  được viết ra dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, nên tác giả của các sách  ấy là chinh Thiên Chúa và chúng được lưu truyền cho Giáo Hội  với  tình trạng như vậy. ( Dei Verbum , no. 11)

 

Trước Công Đồng Vaticanô II,  các đức cố  Giáo Hoàng   Leô-XIII, trong Thông điệp Providentissimus, ban hành  ngày  18-11-1893,  Đức cố Giáo Hoàng  Benedictô XV  với Thông diệp Spiritus Paraclitus  ngày 15-9-1921, và Đức cố Giáo Hoàng   Piô XII với Thông Điệp Divino Afflante  ngày 30-9-1943,  đều quả quyết  là  toàn bộ Thánh Kinh  có ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần  nên được gọi và tôn kinh là Sách thánh vì thực sự  chứa đựng lời Thiên Chúa nói với con người suốt từ  thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước.

 

Cụ thể,  Ngôn sứ Ê-de-ki-en đã nói như sau về lời Chúa muốn nói với dân của Người:

   Phần ngươi, hởi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe  lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết: Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng  :  “ hởi tên gian ác, chắc chắn người phải chết” mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường  xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết  vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ  cứu được mạng sống mình.”  ( Ed 33: 7- 9)

 

Khi đến trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân loại, Chúa Giêsu cũng  nói rõ là Người chỉ nói  và dạy  những gì đã nghe từ Chúa Cha, Đấng đã sai Người:

“ Đạo lý Tôi  dạy không phải  là của Tôi, Nhưng là của Đấng đã sai Tôi.” ( Ga 7: 16)

 

Thánh sử  Gioan chắc chắn đã được ơn linh ứng khi thuật lại lời  Chúa Giêsu  trên đây  để cho chúng ta tin rằng những gì ngài viết trong Tin Mừng thứ 4  là lời Thiên  Chúa  đã được linh ứng cho ngài viết, chứ không phải tự ý ngài viết ra những điều đó.

 

 Nói rõ hơn,  những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong suốt 3 năm Người đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, dạy dỗ và làm nhiều phép lạ, đã  được ghi chép  rất nhiều  trong 4 Tin mừng của Matthêu. Maccô, Luca và Gioan. công thêm với các thư  mục vụ của  các  Thánh Phaolô,  Phêrô,  Gioan,  Gia-cô-bê,  Guida , và Sách Khải Huyền của  Gioan  hợp lại  thành  trọn bộ Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, theo Thánh  Gioan thì những  gì ngài viết  ra trong Tin Mừng thứ 4  không ghi chép lại  hết mọi  lời  Chúa  Giêsu  đã nói và việc Chúa đã  làm , bởi vì :

   “ Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. ( Ga  21: 26)

 

Dầu vậy, những gì đã được viết ra trong  4 Phúc Âm   và các Thư Mục Vụ  hay Thánh Thư  ( Epistles)  phải là những điều Chúa Thánh Thần linh ứng cho các tác giả  trên viết  ra bằng ngôn ngữ  loài người , thông dụng  thời đó  là tiếng  Hy Lạp  và  Do Thái cổ (Aramaic, Phúc Âm Thánh Matthêu) .

 

Các Sách thánh mà Giáo Hội nhìn nhận có Ơn linh ứng gồm có 46 Sách Cựu Ước  và 27 Sách Tân Ước. Thư  qui này đã được Công Đồng Trentô ( 1545-1564 ) đóng lại nghĩa là từ đó đến nay không có Sách nào được nhận thêm vào tổng số các Sách thánh trên đây.

 

Nói về ơn Linh ứng, Thánh Phaolô đã có lời  chứng như  sau:

“ Tất cả những gì viết  trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh ứng, và  có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm  mọi việc lành.” ( 2 Tm 3:  16-17)

 

Thánh Phêrô cũng  dạy như sau về Ơn Linh Ứng  của Chúa Thánh Thần :

 Nhất là anh  em phải biết điều này : không ai được tự tiện giải thích một

   Lời  ngôn sứ nào trong Sách Thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ  lai do ý  muốn của người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. ( 2 Pr  1: 20-21)

 

Tóm lại, chính Chúa Thánh Thần là tác giả  chính  của toàn bộ Thánh Kinh, nhưng Ngài đã dùng các tác giả con người để viết ra lời Chúa bằng ngôn ngữ nhân loại để loan truyền lời Chúa cho mọi dân mọi nước được biết thánh ý của Thiên Chúa,  tình thương và  kế hoạch  của Người  trong việc sáng tạo và cứu độ loài  người nhờ  Chúa Kitô.

 

2-    Bản LXX và Vulgata  là gì ?

Như đã nói trên, Kinh Thánh là toàn bộ lời Chúa nói với con người được Chúa Thánh Thần linh ứng cho các tác giả con người viết thánh sách cho chúng ta đọc ngày nay. Trong thời Cựu Ước, vào thế kỷ thứ 3 trước Chúa Giánh sinh, có 70 nhà thông thái đã dịch các Sách thánh  Cựu Ước  viết  bằng  tiếng Do Thái  ra tiếng Hy lạp  để giúp các tín hữu  Do Thái không nói được tiếng Do Thái  có thể đọc Kinh Thánh  dich ra  tiếng  Hy Lạp. Công việc dịch thuật  lần đầu tiên này  đã diễn ra  tại Alexandria ( Ai Cập)  dưới triều hoàng đế Ptolemy II  Philadelphus ( 285-246 B.C)    trước Chúa Giáng Sinh.

 

Bản dịch Kinh Thánh đầu tiên này có tên là Septuagint  bắt nguồn từ  ngữ  căn Hy Lạp  và có nghĩa là số 70, vì thế  được  mang số La mã  LXX  để chỉ Bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ tiếng Do Thái sang  tiếng Hy Lạp trong  thời Cựu Ước.

 

Sau này , Thánh Jerome ( 340-420 A.D), một Kinh Thánh gia rất thông thái đã dịch tất cả các Sách Thánh Tân Ước viết bằng tiếng Hy Lạp  và Aramaic= Do Thái cổ (Tin Mừng Thánh Matthêu)  sang tiếng La Tinh  là tiếng thông dụng của giới bình dân thời đó. Bản dịch này có tên là Vulgata=Vulgate có nghĩa là bản dịch phổ thông  Kinh Thánh  Tân Ước của Thánh Jerôme. Bản dịch này được chính thức sử dụng trong Giáo Hội từ thời đó cho  đến nay.

 

Tóm lại, là tín hữu trong Giáo Hội, chúng ta chỉ đọc những Sách được Giáo Quyền công nhận là có ơn linh ứng mà thôi. Thư qui Kinh Thánh chỉ gồm có 46 Sách Cựu Ước và 27 Sách Tân Ước như đang được đọc, học và nghiên cứu  để biết lời  Chúa muốn nói với con người ở khắp mọi nơi, trong mọi nền văn hóa và ngôn ngữ nhân loại. Kinh Thánh  và Thánh Truyền  ( Sacred Tradition)  là  các kho mạc khải Lời Chúa và giáo lý của Người  cho ta biết và thi hành để được cứu độ,  tức được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa là Cha trên Nước Trời mai sau.

 

Chúng ta cùng cảm tạ  Chúa về hồng ân này  và siêng  năng đọc Thánh Kinh để nghe  và  sống lời  Chúa hầu được cứu độ, như  lòng  Người mong muốn.

 

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn