Một lễ khấn long trọng nhưng ẩn giấu sau đó có biết bao băn khoăn, thao thức, tâm sự vui buồn của những thụ nhân yếu đuối dâng trao về Đấng tuyệt đối. Con có thể trung thành giữ trọn lời khấn hôm nay không? Cuộc đời bên ngoài có bao thú vui, tự do sao tôi lại chọn gửi thân nơi đây, chẳng có quyền quyết định nào cho mình???
Nếu như đối với bên ngoài xã hội, khi tròn 18 tuổi, đương sự được coi là trưởng thành và buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi và chính cuộc đời của mình chứ không phải là bậc làm cha mẹ như khi ở độ tuổi vị thành niên nữa. Ngược lại, người nữ tu do ba lời khấn Phúc Âm gắn bó trọn vẹn cuộc đời của mình với gia đình hội dòng trong sự tuân phục ý của bề trên và thực thi công việc theo nhu cầu của cộng đoàn chứ không phải là sống theo ý riêng của mình được nữa.
Nếu ai đó chỉ nhìn nhà tu như một nhà tù, là mất tự do, là thiếu sự trưởng thành, đụng đâu cũng phép tắc, không tự quyết định được điều gì… riêng tôi lại thích sự lệ thuộc ấy : tôi không chỉ lệ thuộc Bề trên nhưng còn lệ thuộc chị em nữa. Thử nghĩ ngày nào đó tôi sẽ già không tự bước đi được, lúc đó chị em sẽ là người giúp tôi hay khi ốm đau, thuốc men, cơm cháo, một ly nước cũng nhờ chị em. Như thế bạn có coi sự lệ thuộc là đáng chán nữa không ? Chưa kể, đời sống tu trì đem đến biết bao niềm vui và bình an. Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống cũng có cả va chạm là điều khó tránh khỏi.
Những tâm tư và cảm xúc buồn vui làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa : khi vui cười là lúc ta được thưởng thức hương vị ngọt ngon hợp khẩu vị ; lúc buồn sầu ta đang nếm vị chua cay, đắng chát ; lúc khóc than mới biết nụ cười quí giá ; khi ốm đau mới thấy sức khỏe đáng gìn giữ. Có những thứ ta chỉ thấy quí giá khi nó đã mất đi. Vậy vui buồn, ngọt hay đắng… đều có giá trị và đáng quí như nhau. Nếu không đời tu chẳng khác chiếc giếng cạn chỉ có rác mà không có nguồn nước ra vào.
Điều này tôi rút ra được từ các Dì cao niên mừng Kim Khánh khấn dòng hôm nay. Nếu có giờ được chia sẻ, các Dì sẽ nói lên tâm tình đời tu với lòng tín thác tuyệt vời, kinh nghiệm sống đời cộng đoàn rất đáng khâm phục khiến tôi nghĩ, chính mỗi người trong những chị em của tôi là một cuốn sách hay nên không cần phải tìm kiếm đâu xa. Chỉ có thể vì lười tôi đã không chịu mở ra mà khám phá.
Cũng có người nói rằng, dù có danh giá, thánh lễ có trọng thể kéo dài tới ba hay bốn giờ đi nữa thì cũng chỉ là Á bí tích, sao có thể sánh với Lễ cưới, ngắn cũng là Bí tích đã được Chúa Giêsu thiết lập. Vâng đúng lắm! người tu sĩ chỉ là những thành viên rất rất nhỏ trong đại gia đình nhân loại mà thôi. Nhỏ trong mọi góc cạnh cuộc sống, không tiền vàng nhẫn quí nhưng vẫn thấy vui. Chỉ vì tình yêu và được tiếng gọi tình yêu từ trên cao gõ cửa tâm hồn mà chúng tôi đã chọn đi con đường nghèo này.
Niềm vui thì chóng qua, một lễ khấn long trọng sẽ hết, nhưng còn lại bên tôi mãi là cộng đoàn, gia đình thiêng liêng Chúa đã đưa tôi vào. Dù bây giờ có ai hỏi, có lúc nào tôi hối hận vì đã quyết định đi tu hay nếu có thể lựa chọn lại để lãnh Bí tích thay vì Á bí tích tôi có chọn khác không? Mãi mãi câu trả lời của tôi là không! Giàu hay nghèo, Bí tích hay Á bí tích đối với tôi không quan trọng. Điều hạnh phúc và quí nhất là được biết Chúa yêu tôi và tôi cũng yêu Ngài. Ngài không đòi hỏi tôi điều gì, vì chẳng cần nói thì mọi ước muốn, tâm tư, tình cảm, sự bất toàn của tôi Ngài đã thấu tỏ. Trước Ngài tôi thật tự do và thanh thoát.
Cầu Chúa cho những ai đã được Ngài chọn cũng như cho tôi luôn được hưởng sự bình an, cảm nếm niềm vui bé nhỏ suốt đời như cô Maria chỉ chọn “ngồi bên chân Chúa mà thôi”.
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu