Những suy nghĩ tản mạn là đúc kết kinh nghiệm, suy nghĩ về đời sống và tác vụ linh mục sau 30 năm đời linh mục. Những suy nghĩ này hoàn toàn có tính cách cá nhân, chỉ nhằm mục đích chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nó có thể có ích mà cũng có thể không giúp được gì. Tuy nhiên, được viết ra, được chia sẻ đã là niềm vui rất lớn rồi.
Linh mục Mỹ Sơn, giáo phận Long Xuyên
“Nắm giữ” người có đạo đã khó,
Lôi kéo người ngoài đạo lại càng khó hơn
Xin kể vài câu chuyện có thật:
1. Câu chuyện thứ nhất:
Tại một giáo xứ nọ, có người qua đời. Tang quyến đến xin cha xứ dâng lễ an táng. Đây là gia đình từ nơi khác đến ở trong họ đạo, không mấy sốt sắng trong việc giữ đạo, đi nhà thờ, đi lễ. Hơn nữa, người chết không có giấy chứng đã rửa tội, dù có tên thánh, nên không biết đã được rửa tội chưa. Tuy thân nhân nói là đã rửa tội rồi, mà không có giấy tờ gì chứng minh.
Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, cha xứ đòi phải có giấy chứng minh là đã rửa tội. Rất may, họ tìm được người đỡ đầu viết giấy làm chứng và ký tên. Và cha xứ đã dâng lễ an táng cho người đó.
Suy nghĩ:
Phải chứng minh là đã được rửa tội, đó là điều kiện đương nhiên để dâng lễ và các nghi thức an táng của người công giáo. Tuy nhiên, ở đây, cách làm của cha xứ, người mục tử, lại hêt sức quan trọng.
– Nếu cha xứ đòi chứng minh là đã được rửa tội như điều kiện theo luật một cách cứng ngắc, lạnh lùng hoặc dửng dưng thì rất đáng tiếc. Ví dụ: cha xứ nói với tang quyến: “Tìm được người làm chứng hoặc giấy tờ chứng minh đã được rửa tội, tôi mới làm, không thì thôi”, Rồi cha xứ không màng gì tới họ, không đến viếng xác, không thăm hỏi tình hình gia đình, giấy tờ gì hết cho đến khi họ đem giấy chứng mình đến. Làm như vậy, thì chúng ta nghĩ sao về người mục tử phải nhân lành như Chúa Giêsu?
– Còn nếu cha xứ nói: “Gia đình ráng kiếm người làm chứng hết sức có thể. Có gì khó khăn cho tôi biết, giúp được gì tôi sẽ cố gắng giúp.” Rồi còn đến viếng xác, thăm hỏi tình hình giấy tờ thường xuyên để tháo gỡ khó khăn cho họ kịp lúc … Chúng ta sẽ nghĩ gì về một mục tử như vậy?
2. Câu chuyện thứ hai.
Tại một giáo xứ khác, một gia đình có người chết. Ông trưởng khu (hoặc có thể là người có trách nhiệm trong Hội đồng mục vụ giáo xứ) cho biết cha xứ sẽ không dâng lễ vì gia đình từ nơi khác đến ở mà không làm thủ tục gia nhập giáo xứ.
Họ tìm đến một cha xứ gần đó để xin hướng dẫn và nếu có thể làm lễ cho người chết. Điều đáng nói, gia đình này đã đến ở trong giáo xứ đó khoảng 10 năm, có sổ gia đình công giáo đàng hoàng, chỉ là không biết hoặc lơ là việc làm thủ tục gia nhập giáo xứ thôi.
Khi có người cho biết, cha xứ mới nắm rõ tình hình. Ngài không biết là có người mới qua đời trong giáo xứ vì không ai báo. Sau khi hay tin, ngài đã dâng lễ và làm các nghi thức an táng.
May mắn là gia đình đưa đi hoả táng, không chôn cất ở đất thánh giáo xứ, nên cũng tránh được những điều kiện để được chôn cất vì các giáo xứ thường đòi hỏi phải có đóng góp cho việc chung của giáo xứ và phải là giáo dân của giáo xứ mới đủ điều kiện được chôn cất tại đất thánh của giáo xứ.
Suy nghĩ:
Điều kiện phải là giáo dân của giáo xứ thì cha xứ mới lo việc hậu sự theo nghi thức công giáo. Điều này không sai. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cách làm việc của ban khu trong hội đồng mục vụ giáo xứ: họ có thực sự quan tâm giúp đỡ những người, những gia đình trong khu, trong giáo xứ, nhất là những người, những gia đình từ nơi khác đến trong việc giữ đạo không?
– Trong trường hợp trên, nếu ban khu chỉ đến khi gia đình có người chết và nói với họ cách lạnh lùng là: “Cha xứ không dâng lễ an táng vì gia đình đến mà không chịu gia nhập giáo xứ” thì họ đã không làm tròn trách nhiệm và không quan tâm giúp đỡ người cần giúp đỡ.
– Đúng ra, ban khu nên tìm kiếm và đến thăm những gia đình từ nơi khác đến. Giúp họ làm thủ tục nhập xứ nếu họ không biết. Trong trường hợp họ lơ là vì công ăn việc làm, vì bê trễ trong việc giữ đạo, thì chính ban khu phải đến nhiều lần và luôn sẵn sàng dẫn họ đến gặp cha xứ để làm thủ tục gia nhập giáo xứ khi có thể. Đó mới là công việc và trách nhiệm cũng như giúp người khác giữ đạo cho tốt của thành viên trong Hội đồng mục vụ giáo xứ.
– Từ câu chuyện này, chúng ta thấy việc hướng dẫn, học hỏi, đào tạo các thành viên của Hội đồng mục vụ giáo xứ phải là công việc thường xuyên của chính cha xứ.
Qua hai câu chuyện tiêu biểu trên, chúng ta nghĩ gì về việc ”nắm giữ” người có đạo? Có thể nói việc “nắm giữ” người có đạo, giúp họ giữ đạo, sống đạo không dễ, vì nó đòi hỏi sự quan tâm, sự chăm sóc, sự nâng đỡ của những người thực sự có lòng phục vụ người khác, phục vụ Chúa.
Nếu chỉ để ý đến điều kiện luật lệ, đến những công việc cá nhân … mà quên việc chăm sóc tận tình, quan tâm để ý đến đời sống đức tin, việc giữ đạo, sống đạo của từng giáo dân, nhất là những người bê trễ, khô khan, nguội lạnh … và không dành thời gian, sức lực, tiền bạc … cho họ thì quả là một thiếu sót rất lớn, một lỗi lầm không nhỏ của người mục tử!
3. Câu chuyện thứ ba
Khi còn là cha xứ, hội Legio đã giới thiệu với tôi một người muốn vào đạo, nhưng không thu xếp giờ giấc để học theo lớp dự tòng, nên tôi nhờ một giáo lý viên lớn tuổi dạy. Đến khi dạy xong, tôi làm phép rửa tội cho người dự tòng đó.
Suy nghĩ
Điều đáng nói ở đây là:
– Khi được báo có người muốn vào đạo và xin học giáo lý, tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, không xúc động, không hớn hở vui mừng vì có người muốn theo Chúa, vào đạo.
– Tôi trao việc dạy giáo lý cho giáo lý viên lớn tuổi đã quen dạy, và chỉ gặp người học đạo lần đầu và khi làm phép rửa tội cho họ. Không quan tâm thăm hỏi việc học giáo lý của họ thế nào, cũng không gặp họ để chỉ dạy thêm, hoặc hỏi thăm về hoàn cảnh bản thân họ và gia đình họ, cũng không hỏi xem họ học giáo lý thấy thế nào, có gì thắc mắc, lo lắng … không.
Rõ ràng, việc học đạo và vào đạo không còn là việc đáng mừng đáng vui, đáng trân trọng và hết sức quan trọng đối với tôi. Vậy thì còn nói gì đến việc truyền giáo, việc lôi kéo người ngoài đạo vào đạo!
Kết
Mong sao linh mục chúng ta trở nên những mục tử nhân lành hết sức yêu thương, chăm sóc giáo dân và cũng trở nên những tông đồ truyền giáo tràn đầy nhiệt tâm, tràn đầy niềm vui dấn thân trong việc truyền giáo và mời gọi những ai chưa biết Chúa, biết đạo đến với Chúa và gia nhập Giáo hội.

Để lại một phản hồi