

Cho đến nay ngoài xã hội, có rất nhiều bài thuyết trình liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, có lẽ Giáo hội vẫn còn ít bài thuyết trình về AI. Nếu có thì cũng hạn hẹp trong giới học thuật. Chẳng hạn bài trình bày dưới đây là một ví dụ. Khi lắng nghe bài thuyết trình của chính giáo sư của mình, tôi thích thú với những trình bày rất đặc sắc của cô. Tiến sĩ thần học (PhD) Kék Emerencia hiện là giảng viên của trường thần học Sapientia tại Budapest (Hungary). Bài thuyết trình sau đây được cô trình bày trong khuôn khổ hội thảo với chủ đề: “Thần học có ích lợi gì – Mire jó a teológia?”, diễn ra tại trường S`apientia, ngày 20 tháng 5 năm 2025.
Xin cho phép tôi cùng với Chatgpt tóm tắt trình bày của cô để độc giả dễ hiểu hơn. Vì trình bày bằng tiếng Hungary, nên quý độc giả Việt Nam khó tiếp cận hơn là bằng tiếng Anh. Do đó, như là học trò của cô, tôi xin được tóm tắt lại như sau:
***
Trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của công nghệ, câu hỏi về nguồn gốc của tri thức trở nên ngày càng cấp thiết. Trí tuệ nhân tạo (AI), từ chỗ chỉ là một ý tưởng trong các tiểu thuyết và phim viễn tưởng, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người. AI không chỉ xuất hiện trong những ứng dụng quen thuộc như trợ lý ảo, phần mềm dịch thuật hay định vị GPS, mà còn len lỏi vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính và cả đời sống cá nhân. Trong bối cảnh ấy, việc truy vấn đâu là nguồn gốc đích thực của tri thức – AI hay con người – không chỉ mang tính triết học, mà còn là một vấn đề thần học luân lý sâu xa.
Từ góc độ triết học nhập môn, chúng ta có thể nhìn nhận rằng trí tuệ nhân tạo là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của tư duy con người. Từ thời Ada Lovelace và Charles Babbage đến John von Neumann và Alan Turing, các nhà khoa học đã dần xây dựng nền móng cho máy tính hiện đại và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Những cột mốc như máy tính Deep Blue đánh bại Kasparov năm 1997, hay ChatGPT ra đời năm 2022, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong khả năng xử lý ngôn ngữ và tri thức của máy móc. Sự kết hợp giữa dữ liệu lớn (big data) và học sâu (deep learning) đã tạo ra những hệ thống có khả năng trả lời nhanh chóng các câu hỏi của con người, thậm chí trong vài phần nghìn giây.
AI ngày nay được chia thành hai dạng: AI hẹp (narrow AI), chuyên xử lý một nhiệm vụ cụ thể, và AI rộng (general AI), hướng tới việc thực hiện toàn bộ các hoạt động trí tuệ như con người. Các ứng dụng của AI xuất hiện khắp nơi: từ xe tự lái, hệ thống nhận diện khuôn mặt (sinh trắc học), chỉnh sửa hình ảnh, cho đến những dự án thành phố thông minh như “The Line” ở Ả Rập Xê Út. Chúng ta đang sống giữa một xã hội công nghệ mà ở đó, phần lớn các hành vi, lựa chọn và tương tác của con người đều ít nhiều được điều chỉnh hoặc gợi ý bởi máy học và thuật toán.
Tuy nhiên, chính từ sự lan tỏa mạnh mẽ của AI, những câu hỏi về bản chất, giới hạn và nguy cơ của nó bắt đầu xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý hàng triệu dữ kiện trong vài giây, nhưng nó có thực sự hiểu không? Nó có sáng tạo được không? Và quan trọng hơn cả: nó có trách nhiệm đạo đức không?
Câu trả lời, từ góc độ thần học luân lý, là không! AI có thể bắt chước hình thức bên ngoài của tri thức – thông tin, dữ liệu, phản hồi – nhưng nó không có nhân tính (Humanness). Dĩ nhiên AI cũng không có linh hồn. Tóm lại, AI tuyệt đối không phải là con người như chúng ta. Nó không cảm xúc, không có khả năng phản tỉnh, không có tự do nội tâm hay khả năng phân định thiện ác. AI không yêu thương, không hy sinh, không gắn bó. Vì AI không có linh hồn và thân xác nên không có chủ thể đạo đức. Do đó, AI không thể là nguồn gốc của tri thức toàn diện, bởi vì tri thức thực sự đòi hỏi một con người có khả năng yêu và chịu trách nhiệm.
Chúng ta cần nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết không đơn thuần là thao tác xử lý thông tin. Kiến thức, theo nghĩa đầy đủ nhất, phải bao gồm khả năng đánh giá, phân định, và sống có trách nhiệm. Tri thức là sự kết hợp giữa lý trí, ý chí và lương tâm. Vì thế, nếu AI không có khả năng sống có trách nhiệm – một trách nhiệm đạo đức – thì nó không thể là chủ thể thực sự của tri thức. Tri thức không thể phát triển nếu thiếu nền tảng nhân bản.
Thần học Công giáo, đặc biệt qua thông điệp Bác ái trong Chân Lý – Caritas in Veritate của Đức Bênêđictô XVI, đã nhấn mạnh rằng sự phát triển công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi phục vụ con người và được đặt trong một khung luân lý. Phát triển kỹ thuật không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện. Nếu không được hướng dẫn bởi đạo đức, AI có thể trở thành công cụ gây bất công, bất bình đẳng và vô nhân đạo. Công nghệ, nếu không được điều chỉnh bằng các giá trị nhân văn và luân lý, có thể làm biến dạng chính bản chất con người. (Tôi hoàn toàn đồng ý với giáo sư về điểm này. Và đôi khi tôi nhận thấy rất nhiều nhà tạo ra hoặc dùng AI rất khó chịu khi phải nhắc đến vấn đề luân lý này trong việc phát triển AI. Tuy nhiên, đây là điều Giáo hội luôn mạnh mẽ cất lên tiếng nói để hướng AI có thể thực hiện đúng chức năng của mình: phục vụ lợi ích chung của con người.)
Trở lại bài thuyết trình, tiến sĩ KÉK nói AI và luận lý đặc biệt thể hiện trong lĩnh vực giáo dục. Khi AI có thể viết bài, giải toán, và thậm chí biên soạn luận văn, thì câu hỏi về đạo văn, trách nhiệm cá nhân và sự thật học thuật trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Các cơ sở giáo dục không thể tiếp tục đánh giá tri thức qua sản phẩm cuối cùng (bài viết), mà phải xây dựng lại chương trình, kết hợp đánh giá tư duy phản biện, phản ánh cá nhân và vấn đáp. Không phải để loại trừ AI, mà để sử dụng AI như một công cụ, chứ không phải như người thay thế. Giáo dục không chỉ là truyền đạt thông tin, mà là hình thành nhân cách và phẩm chất con người. Để đạt được điều này, tiến sĩ KÉK gom lại trong bốn chữ C:
– Creativity – Sáng tạo
– Cooperation – Hợp tác
– Communication – Giao tiếp
– Critical thinking – Tư duy phản biện
Tới đây, tôi xin trích nguyên văn lời của tiến sĩ KÉK:
Trách nhiệm tác giả và minh bạch học thuật
Tôi muốn nhấn mạnh về trách nhiệm tác giả, đặc biệt là nghĩa vụ ghi rõ nguồn sử dụng.
Nếu sinh viên sử dụng AI để chuẩn bị luận văn hay bất kỳ bài viết nào, thì phải có chú thích rõ ràng, ví dụ bằng ngoặc đơn hoặc ghi chú. Trong các buổi học, học viên thường không đề cập đến việc dùng ChatGPT, nhưng khi nộp bài viết, đây lại là vấn đề rất lớn: làm sao biết được bài đó là do người viết hay do máy?
Câu hỏi nằm ở trách nhiệm đạo đức và pháp lý của tác giả. Chúng ta biết rằng theo luật bản quyền, AI không thể được coi là “tác giả”, vì nó không có nhân cách pháp lý.
Các cơ sở giáo dục cần:
– Xây dựng lại chương trình học,
– Thiết kế lại hình thức đánh giá sao cho phù hợp với bối cảnh mới.
– Bên cạnh đó, cần có phần thi vấn đáp để kiểm tra xem người học có thực sự hiểu nội dung trong bài viết không, hay là chỉ đơn thuần để AI viết hộ.
Tiến sĩ tiếp tục đề cập đến văn kiện Antiqua et Nova (2025) của Giáo hội vốn đã cảnh báo rằng từ “trí tuệ” trong “trí tuệ nhân tạo” là một cách diễn đạt dễ gây hiểu nhầm. AI không sở hữu trí tuệ theo nghĩa con người: nó không có khả năng tự suy nghĩ, tự lựa chọn và chịu trách nhiệm. Nó chỉ là một hệ thống kỹ thuật bắt chước hành vi tư duy. (Tôi tin chúng ta đều biết điều này, nhưng ý thức sâu sắc về điều này lại là chuyện khác). Chính vì thế, việc thần thánh hóa AI hay đặt niềm tin mù quáng vào khả năng vô hạn của nó có thể dẫn tới những ngộ nhận nguy hiểm về bản chất con người.
Trong khi đó, Lời kêu gọi Roma (Rome Call for AI Ethics) năm 2020 đã đưa ra sáu nguyên tắc nền tảng nhằm xây dựng một khuôn khổ đạo đức cho AI: minh bạch, bao dung, trách nhiệm, công bằng, an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Đây không chỉ là tiêu chuẩn kỹ thuật, mà là tiêu chuẩn đạo đức – nhắm đến việc bảo vệ phẩm giá con người trong thế giới kỹ thuật số. Các tổ chức như Microsoft, IBM, FAO và Học viện Giáo hoàng về Sự sống đã cùng tham gia sáng kiến này như một nỗ lực liên ngành và liên tôn hướng đến một tương lai nhân bản hơn cho AI.
Thần học có thể đóng góp gì cho cuộc thảo luận trên?
Thần học không cung cấp thuật toán, nhưng cung cấp định hướng. Thần học là khoa học về Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là khoa học về con người trong tương quan với Thiên Chúa. (Giáo sư cũng trích dẫn lại quan điểm của Đức Hồng y Kasper về nền thần học quỳ gối). Từ đó, thần học mời gọi chúng ta suy nghĩ không chỉ về hiệu quả, mà còn về ý nghĩa. Đây là điểm rất khác biệt. Thực vậy, thần học không chỉ nói về tiến bộ, mà còn trình bày về mục đích cuối cùng của sự phát triển. Thần học nhắc chúng ta rằng con người không chỉ là người tiêu dùng công nghệ, mà là người kiến tạo văn hóa và xã hội. Tri thức, vì thế, không chỉ là dữ liệu, mà là mối quan hệ sống động với chân lý – là Đấng Hằng Hữu.
Cuối cùng, câu hỏi không chỉ là: “AI có thể làm gì?”, mà là: “Con người muốn trở thành ai trong thế giới có AI?”. Đây là lúc thần học lên tiếng, không phải để đối kháng công nghệ, mà để đặt lại câu hỏi căn bản: đâu là giá trị vĩnh hằng? Đâu là chân lý? Và ai là nguồn của mọi tri thức? Chúng ta cần định vị lại vai trò của con người như người quản lý, người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, chứ không phải như người phụ thuộc thụ động vào máy móc.
Thần học – nếu thực hành đúng – không làm lu mờ lý trí, mà soi sáng lý trí. Như lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Đức tin và lý trí là hai cánh của một con chim, đưa con người đến với chân lý.” Chỉ khi kết hợp lý trí với đức tin, con người mới có thể vượt qua sự quyến rũ của tiện nghi kỹ thuật để sống một cuộc đời có chiều sâu, có mục tiêu và có trách nhiệm.
AI có thể giúp chúng ta tính toán, dự đoán và học hỏi. Nhưng chỉ con người – với trái tim, lương tâm và khát vọng siêu việt – mới có thể yêu thương, sáng tạo, tha thứ và hy sinh. Chỉ con người mới có thể chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và trước đồng loại. Do đó, tri thức đích thực không đến từ AI, mà đến từ chính sự hợp nhất giữa lý trí và đức tin nơi con người – nơi mà sự thật, thiện hảo và vẻ đẹp gặp gỡ nhau trong tình yêu.
Tiến sĩ kết luận bài thuyết trình: “Bạn có thể rất thông minh, rất tài năng, có kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu bạn không có lòng khiêm tốn, nếu không có đức tin sâu sắc, nếu không duy trì mối liên hệ thường xuyên với Thiên Chúa, thì mọi kiến thức thần học sẽ chỉ là lý thuyết khô khan.” Như vậy, AI có vị trí trong giáo dục, nhưng không nên được dùng với lạc quan vô độ, cũng không nên bị loại trừ vì sợ hãi. Từ khóa cần nhớ là: “Ứng dụng có đạo đức”.
Tác giả: Tiến sĩ thần học Kék Emerencia
Tóm tắt nội dung: Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Để lại một phản hồi