Người Israel do thái trở thành linh mục

Ở giữa thành phố Giêrusalem u buồn vì hận thù, một luồng sáng lóe lên trong căn nhà khiêm tốn, Nhà Thánh Simêon và Thánh Anna. Trong phòng khách của căn nhà trước đây là tu viện của Dòng Phanxicô, các bức hình của những người do thái mộ đạo mang các phù hiệu đặc biệt đối diện với những bức hình của những người hồi giáo cũng mang các phù hiệu đặc biệt riêng của mình. Ở giữa các bức hình là gạch nối của hai dân tộc này, Linh mục Dòng Tên David Neuhaus, người lo cho người công giáo nói tiếng hêbrơ ở Israel. Linh mục Neuhaus với cặp mắt hiền từ vui vẻ, một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt của một người nhân hậu gần như trẻ con, cha thích thú nói với một tiếng Pháp hoàn hảo: «Yêu sự đa dạng và làm rơi các bức tường, đó là một câu khẫu hiệu đẹp!»

Còn hơn là một khẩu hiệu, đó là luật sống. Cha sinh năm 1962, cha mẹ là người do thái gốc Đức đã bỏ trốn đất nazi, họ đến Nam Phi. Từ khi còn tuổi vị thành niên, «người lý tưởng và hơi theo cộng sản một chút» đã đứng lên chống nạn kỳ thị chủng tộc. Dấn thân trong cuộc đấu tranh, cậu bé 15 tuổi bất đắc dĩ vâng lời gia đình qua Giêrusalem ỏ bốn tháng trong một trường nội trú do thái. «Không tin, không dính vào bản sắc của mình, tôi phẫn nộ chống mọi hình thức của thuyết đặt dân tộc mình vào trọng tâm», cha thú nhận. Vừa đặt chân đến Đất Thánh, người say mê Lịch sử này bắt đầu đi tìm… một cô công chúa Nga, một nữ đan tu chính thống giáo!

Người dám mạo hiểm đi theo say mê của mình là giáo hội chính thống Thánh Maria-Mađalêna, nhưng Thần Khí thổi nơi nào Ngài muốn. «Mẹ bề trên Barbara 89 tuổi, bà bị liệt từ hai mươi năm nay, bà sống một đời sống đau khổ… nhưng bà rạng niềm vui!» Một khó hiểu không chịu được! David mở một cuộc “điều tra”. “Tôi tìm một cô người Rumania, tôi gặp được Chúa Kitô!”, bây giờ cha ha hả cười. Và cha từ bỏ cha mẹ mình: «Con muốn là tín hữu kitô!”. Một chấn động: «Làm thế nào mà con có thể gia nhập vào hàng ngủ của họ sau mọi chuyện xấu họ đã làm cho mình?” Cẩn thận trước sự nhanh nhẹn này, cha chịu khó chờ thêm 10 năm, dĩ nhiên là vẫn ở Israel.

Từ đầu óc nghiên cứu thành nhà nghiên cứu Chúa, David bước qua một bước. Mười năm một cuộc hành trình yêu thương để đến với chân lý. “Thiên Chúa có óc hài hước!» Chúa chỉ có thể thừa nhận người này, người «thuộc dòng dõi Híp-ri, giữ Luật thì đúng như một người Pharisêu» (Pl 3, 5) đã tìm con đường Thiên Chúa Giáo để kết tình bằng hữu với người hồi giáo. Vì, với “gia đình hồi giáo” như cha vẫn hay gọi như thế, người mới vô đạo kitô giáo không những chỉ học tiếng Ả Rập và kinh Coran, cha còn gặp các người công giáo và dấn thân vào con đường đối thoại liên tôn. Cha quen với một linh mục Dòng Tên người Mỹ, nói tiếng Ả Rập, linh mục này đã mở cho cha con đường các huyền nhiệm của Giáo hội công giáo và ơn gọi đi tu của mình.

David rửa tội năm 1988, có bằng tiến sĩ khoa học chính trị trong túi vào tu Dòng. Giấc mơ của “người muôn thuở khích động” (đó là lời cha tự nói về mình)? Cha gia nhập tỉnh dòng Dòng Tên Trung Đông, «vì tôi là kitô hữu Israel, tôi thuộc về thế giới Ả Rập». Chịu chức năm 2000, cha trải rộng sứ vụ của mình theo hình ảnh của «căn tính bung ra»: dạy Sách Thánh trong môi trường Palestina, tổng đại diện tòa thượng phụ của người công giáo nói tiếng Ả-Rập, rồi phụ trách mục vụ cho người di dân bị loại bỏ ở đất Isarel. Với một tinh thần thoải mái lạ lùng nhưng rất mạnh mẽ, Linh mục David lách được các hàng rào cản và làm việc ở các lằn ranh biên giới.

Marta An Nguyễn dịch(phanxico.vn)