Theo Đức Bênêđictô XVI, Thánh Timôthê và Thánh Titô “dạy chúng ta phục vụ Tin mừng với lòng quảng đại, vì đó cũng chính là phục vụ Giáo hội”.PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 26 tháng 01
THÁNH TITÔ VÀ THÁNH TIMÔTHÊ, MÔN ĐỆ VÀ CỘNG SỰ CỦA THÁNH PHAOLÔ
Cuộc đời Thánh Timôthê
Thánh Timôthê sinh tại Lystra, cách thành Tarsô khoảng 200 km về phía tây bắc, mẹ ngài là người Do Thái, còn cha là người ngoại giáo. Khi Thánh Phaolô đi qua những vùng này vào đầu chuyến truyền giáo thứ hai, ngài đã chọn Timôthê làm bạn đồng hành, vì “ông được các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận là tốt” (Cv 16, 2), và Thánh Phaolô đã cho Timôthê chịu phép cắt bì “vì nể những người Do Thái sống trong vùng ấy” (Cv 16, 3).
Cùng với vị Tông đồ dân ngoại, Timôthê băng qua Tiểu Á và tiến sang miền Macedonia. Sau đó, ngài theo Thánh Phaolô đến Athêna, rồi từ đó được sai đến Thêxalônica. Tiếp theo, Timôthê đến Côrintô và cộng tác tích cực vào công cuộc loan báo Tin mừng tại thành phố nằm trên eo đất này.
Hình ảnh Thánh Timôthê nổi bật như một vị mục tử có tầm ảnh hưởng lớn. Theo bộ Lịch sử Giáo hội của sử gia Eusêbiô thành Césarée, Thánh Timôthê là giám mục đầu tiên của thành Êphêsô. Một vài thánh tích của ngài được chuyển từ Constantinople đến Ý và được tôn kính trong Nhà thờ Chính tòa Termoli vùng Molise từ năm 1239.
Cuộc đời Thánh Titô
Thánh Titô xuất thân từ một gia đình Hy Lạp vẫn còn theo ngoại giáo. Ngài được Thánh Phaolô hoán cải trong một chuyến truyền giáo, và sau đó trở thành cộng sự, bạn đường và là người anh em trong sứ vụ tông đồ của ngài. Thánh Phaolô đã đưa Titô cùng lên Giêrusalem tham dự Công đồng các Tông đồ vào thời điểm quan trọng của cuộc tranh luận liên quan đến những người ngoại giáo đã chịu phép rửa. Vị Tông đồ Phaolô đã kiên quyết phản đối việc buộc người Kitô hữu gốc dân ngoại tại Antiôkia phải chịu cắt bì, và chính Thánh Titô trở thành biểu tượng sống động cho tính phổ quát của Kitô giáo, vượt trên mọi khác biệt về quốc tịch, chủng tộc và văn hóa (Cv 15, 1-5; Gl 2, 1.3).
Sau khi Timôthê rời Côrintô, Thánh Phaolô sai Titô đến đó với nhiệm vụ đưa cộng đoàn còn bất tuân này trở về với kỷ luật Hội thánh. Ngài đã thành công trong việc tái lập hòa bình giữa Giáo đoàn Côrintô và vị Thánh Tông đồ. Tại đây, Thánh Phaolô tiếp tục giới thiệu Titô, gọi ngài là “người bạn đồng hành và cộng sự của tôi” (2 Cr 8, 23), đồng thời giao cho ngài việc hoàn tất cuộc quyên góp trợ giúp các Kitô hữu tại Giêrusalem. Những thông tin sau đó được tìm thấy từ các Thư Mục vụ, cho biết Thánh Titô là Giám mục đảo Crêta.
Hai tôi tớ trung tín của Tin mừng
Thánh Phaolô đã cho Timôthê chịu cắt bì, nhưng không thực hiện điều đó đối với Thánh Titô, dù vẫn đưa ngài lên Giêrusalem trước Công đồng các Tông đồ. Như thế, nơi hai cộng sự của mình, Thánh Phaolô quy tụ những con người thuộc giới cắt bì và không cắt bì, những người của lề luật và những người của đức tin.
Theo truyền thống, Thánh Phaolô đã viết hai thư gửi Thánh Timôthê và một thư cho Thánh Titô. Đây là những thư duy nhất trong Tân ước không gửi cho các cộng đoàn nhưng cho những cá nhân cụ thể. Thánh Tông đồ Phaolô khi ấy đã cao tuổi, ngài để lại trong các thư này những tâm tình chan chứa yêu thương dành cho hai người môn đệ, và hài lòng vì đã trao phó cho họ sứ mạng loan báo Tin mừng.
Theo Đức Bênêđictô XVI, Thánh Timôthê và Thánh Titô “dạy chúng ta phục vụ Tin mừng với lòng quảng đại, vì đó cũng chính là phục vụ Giáo hội”.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Để lại một phản hồi