
NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ
15 tháng 6
Lễ trọng Chúa Ba Ngôi
Với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Chúa nhật tuần trước, Mùa Phục sinh đã kết thúc. Vào thứ Hai sau đó, chúng ta bước vào Mùa Thường niên, tức là thời gian các linh mục mặc áo lễ màu xanh lá, thời gian mời gọi chúng ta sống Tin Mừng giữa những điều bình thường hằng ngày, làm chứng cho niềm vui được làm môn đệ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại. Nếu chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại, chúng ta có thể hình dung một hình ảnh độc đáo. Từ một ban công trên trời, Chúa Cha, khi nhận ra nhân loại sau tội lỗi của Ađam và Evà (x. St 3) đã lạc lối và không thể tự mình tìm được đường trở về trời, nên Ngài đã sai các ngôn sứ đến để hướng dẫn. Nhưng nhân loại không những không lắng nghe mà còn giết chết các ngôn sứ (x. Mt 23,29).
Cuối cùng, vì chạnh lòng thương, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chia sẻ mọi điều thuộc về thân phận con người ngoại trừ tội lỗi, để giúp chúng ta nhớ rằng mình được Thiên Chúa tạo dựng, rằng chúng ta là con cái của Ngài, và Thiên Chúa là Cha chúng ta. Qua lời giảng dạy và đời sống của mình, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta Sự thật về Con đường dẫn trở về với Chúa Cha là Sự sống đời đời. Như thế, Chúa Giêsu đã mạc khải dung mạo của Chúa Cha cho chúng ta: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Ngài nhắc chúng ta rằng con đường về trời đã mở ra cho mọi người, chúng ta không cần phải sợ, cũng không cần xấu hổ, bởi vì Chúa Cha là tình yêu, là sự thành tín, là lòng thương xót. Vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Và ngày thứ ba, Người đã sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở con đường dẫn về với Cha Ngài cũng là Cha chúng ta. Đó chính là điều chúng ta đã cử hành vào Chúa nhật Phục sinh.
Chúng ta có thể tin tưởng chọn lấy Con đường ấy, vì Chúa Giêsu, sau khi lên trời, đã ban Thánh Thần cho chúng ta trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (lễ trọng được cử hành vào Chúa nhật vừa qua), là món quà đầu tiên được ban cho các tín hữu – chính là Ngôi vị Tình yêu được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để chúng ta sống như con cái Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta hiểu được tại sao phụng vụ mời gọi chúng ta cử hành Lễ trọng Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lễ này như một bản tổng hợp và trên hết là hướng chúng ta đến đích điểm của hành trình đức tin.
Vị Thiên Chúa này, dù là Một và Ba Ngôi, không phải là một Đấng quá xa vời như chúng ta thấy, mà rất gần gũi, đến mức trở nên Tấm Bánh bẻ ra vì chúng ta, Mình Máu Thánh Chúa Kitô (sẽ cử hành vào Chúa nhật tới). Tấm Bánh ấy, Bánh của các thiên thần, nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình về nước trời. Hồng ân ấy lại tiếp tục được biểu lộ qua lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Ba lễ phụng vụ này là bản tóm kết mầu nhiệm đức tin mà chúng ta đã sống trong những tháng vừa qua: từ lễ Giáng sinh đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, từ lễ Chúa thăng thiên đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạc giáo Ariô, vốn phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu và sự liên kết của Ngài với Chúa Ba Ngôi, đã bị kết án tại Công đồng Nixêa năm 325 và Công đồng Contastantinople năm 381. Hai Công đồng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến giáo lý về Chúa Ba Ngôi qua việc giảng dạy và lòng sùng kính. Ngay từ thế kỷ thứ 8, phụng vụ đã có những kinh tiền tụng nói đến giáo lý về Chúa Ba Ngôi. Khoảng năm 800, một thánh lễ kính Chúa Ba Ngôi đã xuất hiện như lễ vọng và có thể cử hành vào bất kỳ Chúa nhật nào. Tuy nhiên, quyết định này từng bị phản đối vì mỗi Chúa nhật vốn đã là lễ kính Chúa Ba Ngôi. Sau cùng, chính Đức Giáo hoàng Gioan XXII đã thiết lập Lễ Chúa Ba Ngôi cho toàn thể Giáo hội vào năm 1334.
Năm A
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,16-18)
Thiên Chúa đồng hành với chúng ta
Bài đọc I trích từ sách Xuất hành, chương 34. Đây là khoảnh khắc Thiên Chúa đi qua trước mặt ông Môsê và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6-7). Trước cảnh tượng mặc khải trọng đại này, ông Môsê phục xuống đất thờ lạy và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con” (Xh 34,8). Lời khẩn cầu ấy diễn tả khát vọng tận sâu thẳm lòng người. Bởi lẽ, vượt trên mọi biến cố trong đời, điều cốt yếu chính là được biết rằng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Có lẽ Môsê chưa bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó ông sẽ bước đi giữa dân mình với thân xác hữu hình, cũng như ông chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Thiên Chúa lại mặc lấy xác phàm nơi Chúa Giêsu. Thế nhưng, đây là những điều Thiên Chúa đã thực hiện. Và Thiên Chúa đã làm điều đó không phải để kết án một thế giới bất tuân, nhưng để cứu độ thế gian một lần dứt khoát.
Mừng lễ trọng Chúa Ba Ngôi là nhận thức về sự quan phòng của Thiên Chúa, về lòng trung tín của Ngài đối với chúng ta, về một Thiên Chúa không bao giờ thờ ơ với phận người, nhưng đã trở nên mọi sự cho mọi người để có thể chạm đến tất cả. Được Thánh Thần thúc đẩy, mỗi người chúng ta được mời gọi thực thi cùng một sự quan tâm và gần gũi ấy, luôn cố gắng vươn tới sự hoàn thiện, nuôi dưỡng những tâm tình như Đức Kitô đã có, sống trong bình an, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong Bài đọc II (2 Cr 13,11-13). Do đó, lễ trọng này không phải chỉ được cử hành như những người đứng ngoài quan sát, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải “đồng hành” với người khác, trở nên người thân cận với họ (x. Lc 10).
Lời nguyện
“Xin gìn giữ vẹn toàn đức tin ngay chính trong con; và cho đến hơi thở cuối cùng, xin cũng ban cho con tiếng nói của lương tâm này, để con luôn trung thành với điều con đã tuyên xưng trong ngày được tái sinh, khi con lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
(Thánh Hilariô thành Poitiers)
Năm B
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy b, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20).
Hãy đi và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
Bài Tin Mừng của lễ trọng hôm nay kết thúc với việc Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ, cùng lời mời gọi: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
Hai giới từ đáng để chúng ta chú ý: “nhân danh” và “ở cùng”. Trước hết là “nhân danh Chúa Cha…”, và kế đến là “Thầy ở cùng anh em…”. Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Một đi làm phép rửa, nghĩa là sai họ đi giúp người khác “dìm vào”, “nhúng vào”, “chìm đắm trong” sự sống của Thiên Chúa, để con người ra khỏi sự cô lập và tự mãn của bản thân. Bởi lẽ, cuối cùng thì lễ trọng Chúa Ba Ngôi chính là lễ của “các mối tương quan”.
Thầy ở cùng anh em
“Thầy” gợi nhớ đến việc Thiên Chúa tự mạc khải cho ông Môsê nơi bụi gai bốc cháy: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Chúa Giêsu khẳng định Danh Thiên Chúa chính là của Người, như trong nhiều đoạn Tin Mừng khác: “Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35); “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12); “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7); “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25); “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6); “Thầy là cây nho” (Ga 15,5). Vì thế, Chúa Giêsu chính là “Đấng Hiện Hữu”, là Đấng luôn đồng hành với chúng ta, không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Người là Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta (x. Is 7,14; Mt 1,23), và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20).
Cảm thức thuộc về
Khi “sai” các môn đệ đến với muôn dân, Chúa Giêsu đã khởi đầu một đời sống mới có khả năng tạo nên cảm thức thuộc về. Đó là một hành trình giúp mỗi người từng bước khám phá ra chính mình trong tương quan với người khác, bởi vì sống “nhân danh Chúa Cha” cũng đồng nghĩa với sống “cùng với tha nhân”; nếu không, con người luôn cảm thấy trống vắng, luôn mang trong mình một nỗi hoài niệm nào đó. Với biến cố Nhập thể (lễ Giáng sinh), Chúa Giêsu đã trở nên một người như chúng ta để đi vào hiệp thông với nhân loại. Với ân ban Thánh Thần (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên giống Người, đi vào hiệp thông với Người, để được thánh hiến trong hiệp nhất và tình yêu, bởi chỉ có thế, chúng ta mới đạt tới sự sống đích thực.
Lời nguyện
“Xin gìn giữ vẹn toàn đức tin ngay chính trong con; và cho đến hơi thở cuối cùng, xin cũng ban cho con tiếng nói của lương tâm này, để con luôn trung thành với điều con đã tuyên xưng trong ngày được tái sinh, khi con lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
(Thánh Hilariô thành Poitiers)
Năm C
“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,12-15).
Lạy Chúa, lẫy lừng thay Danh Chúa khắp địa cầu
Thánh vịnh đáp ca trong phụng vụ hôm nay (Tv 8) là một bài ca tràn ngập tâm tình chiêm ngắm và ngợi khen trước vẻ uy nghi của Thiên Chúa, được phản chiếu nơi phẩm giá cao cả của con người và toàn thể công trình sáng tạo. Vì thế, lễ trọng Chúa Ba Ngôi cũng được mời gọi “chiêm niệm” qua vẻ huy hoàng mà Thiên Chúa đã đặt để nơi con người và vạn vật chung quanh, đến độ có thể thốt lên như Thánh Irênê thành Lyon: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống trọn vẹn.”
Tình yêu – Hiệp thông
Hình ảnh Thiên Chúa được phản chiếu nơi con người không chỉ nói với chúng ta về “sự cao cả” của Ngài, mà còn về “sự đồng hành” của Ngài. Thiên Chúa mặc khải chính Ngài cho chúng ta như Thiên-Chúa-là-tình-yêu, hơn nữa, là Thiên-Chúa-hiệp-thông. Chính Ngài là ánh sáng soi rọi chân trời “hiệp thông” mà mỗi con người được mời gọi ôm lấy như ơn gọi căn bản của mình. Trước hết, chúng ta là “hồng ân” của Thiên Chúa. Do đó, vì Thiên Chúa là Một trong Ba Ngôi, nên chúng ta cũng được dựng nên để sống trong tương quan với tha nhân. Bởi vì, khi chúng ta sống hiệp thông với người khác, chúng ta mới tìm được chính mình. Và trong mức độ chúng ta “đánh mất mình” vì người khác, chúng ta lại tìm thấy chính mình, và cuối cùng, như lời Chúa Giêsu dạy (x. Mc 8,34tt.), chúng ta cứu lấy chính mình.
Thầy dạy nội tâm
Để thực thi nhiệm vụ – ơn gọi ấy, Chúa Giêsu đã nói rằng Thánh Thần sẽ được ban cho chúng ta. Ngài chính là Thầy dạy nội tâm, là Đấng hướng dẫn chúng ta, biết trao ban cho từng người những gì cần thiết, phù hợp với khả năng của họ.
Việc hiểu và mang lấy tất cả không xảy ra một cách tức thời, như Tin Mừng nhắc chúng ta. Vẫn còn “nhiều điều nữa” chúng ta chưa thể chịu đựng nổi. Có những điều chúng ta không thể tự mình đạt tới chỉ bằng trí thông minh, tiền bạc, hay càng không thể bằng quyền lực hay bạo lực. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho chúng ta có khả năng sống xứng đáng với ân ban của Thiên Chúa. Ngài làm cho chúng ta có thể mang lấy “quá nhiều”, những “điều khác nữa”, đến tận nơi mà tự sức mình, chúng ta không thể vươn tới. Và Ngài hành động từ bên trong, không chất thêm gánh nặng, không đòi hỏi nỗ lực quá sức. Ngài dẫn chúng ta đến sự thật, mà sự thật ấy không phải là một ý niệm, nhưng chính là Chúa Giêsu – Đấng dạy chúng ta biết sống khiêm hạ, khó nghèo, để học cách dành chỗ cho Thiên Chúa và cho tha nhân, sống như Thiên Chúa: Ba Ngôi – Tình yêu – Hiệp thông – Huynh đệ.
Lời nguyện
“Xin gìn giữ vẹn toàn đức tin ngay chính trong con; và cho đến hơi thở cuối cùng, xin cũng ban cho con tiếng nói của lương tâm này, để con luôn trung thành với điều con đã tuyên xưng trong ngày được tái sinh, khi con lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
(Thánh Hilariô thành Poitiers)
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
Để lại một phản hồi