Ngày 06 tháng 10: Thánh Brunô, Linh mục, Sáng lập Dòng Chartreux

Thánh Brunô được chính thức phong thánh năm 1623 bởi Đức Thánh cha Grêgôriô XV, nhưng việc kính nhớ ngài đã được Đức Lêô X cho phép từ năm 1514.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 06 tháng 10

THÁNH BRUNÔ, LINH MỤC, SÁNG LẬP DÒNG CHARTREUX

Thánh Brunô chào đời năm 1030 trong một gia đình quý tộc tại Cologne, vùng Lotharingie (nay thuộc nước Đức). Thời ấy, châu Âu đang trải qua nhiều biến động và đổi thay, vì thế không lạ gì khi cuộc đời của Brunô gắn liền với các nước Đức, Pháp và Ý. Ngài theo học tại trường Thánh Cunibert và sớm được Đức Giám mục chú ý, trao cho ngài chức kinh sĩ nhà thờ chính tòa. Sau đó, Brunô đến Reims để tiếp tục việc học và rồi trở thành thầy dạy tại đó. Chính ở Reims, ngài đối diện trực tiếp với nạn mại thánh, tức nạn buôn bán các chức vụ trong Hội thánh, và cũng từ đây, lòng ngài bắt đầu dấy lên sự chán ghét đối với thế gian.

Thà làm ẩn sĩ hơn làm giám mục

Trong khi Brunô đang điều hành thành công ngôi trường xưa kia từng là nơi ngài học tập, thì Đức cha Gervais Belleme, Giám mục Reims qua đời. Nhiều người nghĩ rằng Brunô sẽ là người kế vị xứng đáng, nhưng người được chọn lại là Manassès de Gournay, người mà Brunô từng tố cáo vì tội mại thánh. Đây chính là lúc Brunô cắt đứt liên hệ hoàn toàn với vị Tổng Giám mục mới, vị này sau cùng đã buộc Brunô phải rời khỏi giáo phận, nhưng Brunô lại chọn cách khác, ngài quyết định dứt khoát từ bỏ hẳn thế gian. Trước tiên, ngài đến sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Robert tại tu viện ẩn tu ở Molesme, nhưng dần dần Brunô nhận ra Chúa đang kêu gọi mình đến một nơi khác. Cùng với sáu người bạn cùng chí hướng, ngài tìm đến Thánh Hugues de Châteauneuf, Giám mục Grenoble. Vị mục tử này không màng đến danh tiếng của Brunô, đã trao cho ngài vùng đất hoang vu, hẻo lánh ở Chartreuse, trên độ cao gần 1200 mét.

Đá và rơm rạ

Brunô vui mừng đón nhận nơi hoang vắng ấy. Cùng các bạn đồng hành, ngài dựng những căn lều đơn sơ bằng rơm rạ để ở, và xây một ngôi nhà nguyện duy nhất bằng đá, theo như đòi hỏi cần thiết để một công trình có thể được thánh hiến. Việc thánh hiến nhà nguyện này đã diễn ra vào năm 1085. Từ đây, Brunô có thể sống cuộc đời trong thinh lặng, trò chuyện riêng tư thân tình với Thiên Chúa, Đấng mà ngài gặp gỡ qua cầu nguyện và hồi tâm. Trong khi đó, đời sống cộng đoàn ở đây tuy vẫn được duy trì nhưng chỉ giữ ở mức tối thiểu.

Thánh Brunô và các bạn hữu không hề có ý định lập một dòng tu mới; điều họ mong ước chỉ là tránh xa những kẻ buôn bán sự thánh và sống triệt để Tin mừng. Thế nhưng, chính thánh ý Chúa đã biến kinh nghiệm ấy thành khởi điểm của một dòng tu mới: Dòng Chartreux. Dù Thánh Brunô để lại nhiều thư từ và suy tư thiêng liêng, nhưng bản Luật chính thức của Dòng chỉ được soạn sau này, dưới thời vị bề trên thứ năm, tu sĩ Guigues.

Ở Rôma thì lại khác

Chỉ sáu năm sau khi Dòng Chartreux được hình thành, Thánh Brunô được gọi đến Rôma. Một trong những học trò cũ của ngài vừa được bầu làm Giáo hoàng, lấy tước hiệu là Đức Urbanô II, và muốn có thầy cũ bên cạnh như vị cố vấn. Thánh Brunô không dám khước từ lệnh của Đức Thánh cha, nhưng lòng ngài vô cùng đau xót khi phải rời bỏ nếp sống ẩn tu. Thực tế, tại Rôma, Thánh Brunô chỉ ở lại được vài tháng, rồi xin Đức Giáo hoàng cho phép về sống tại Calabria. Đức Urbanô II nghĩ đến việc đặt ngài làm Giám mục Reggio, nhưng Brunô thì khác: ngài đã được một nhà quý tộc địa phương hiến tặng vùng đất ở Torre, nơi đây ngài lập nên một cộng đoàn ẩn tu mới. Vùng đất ấy ngày nay mang chính tên ngài: Serra San Bruno. Tại đây, thánh nhân sống những năm cuối đời theo ơn gọi mà ngài hằng khao khát, cho đến khi qua đời năm 1101.

Tôn kính Thánh Brunô

Thánh Brunô được chính thức phong thánh năm 1623 bởi Đức Thánh cha Grêgôriô XV, nhưng việc kính nhớ ngài đã được Đức Lêô X cho phép từ năm 1514. Ngày 09 tháng 10 năm 2011, trong cuộc hành hương đến Chartreuse ở Serra San Bruno, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc lại tấm gương của Thánh Brunô: “Người đan sĩ, khi từ bỏ tất cả, là chấp nhận mạo hiểm một cách nào đó; người ấy chấp nhận sống trong cô tịch và thinh lặng, để chỉ còn gắn bó với điều thật sự cốt yếu. Chính khi sống trọn vẹn điều cốt yếu ấy, người đan sĩ lại tìm thấy một sự hiệp thông sâu xa với anh em mình, và với mọi con người.”

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*