Tôi đã viết trong một số bài viết giải thích, tại sao năm 2017 sẽ là một năm quan trọng. Tôi cho rằng đó hoặc sẽ là một năm đầy tràn các ân phúc kín đáo, ẩn tàng, hoặc sẽ là một năm của những điều gây sững sờ và chỉ sau này người ta mới hiểu ra đó là một ân phúc. Đã 100 năm sau các cuộc hiện ra (của Đức Mẹ) tại Fatima, và 500 năm sau cuộc cách mạnh Tin Lành. Năm 1517, cuộc cách mạng gây ra một tác động lớn lao, rúng động cho Giáo hội. Cũng như thế, với các cuộc hiện ra năm 1917, khi Đức Mẹ cảnh báo những đau khổ lớn lao nếu chúng không cầu nguyện và ăn năn sám hối. Xem ra Chúa đã để xảy ra (chứ không gây ra) những điều này như một lời cảnh tỉnh, cảnh cáo để người ta phải ăn năn sám hối, và như một cuộc thanh luyện nữa.
100 năm qua chứng kiến những cuộc chiến kinh hoàng, số người chết lên đến hàng trăm triệu, những cuộc chiến do xung khắc ý thức hệ, nạn phá thai bắt buộc, sự hư hoại, xuống cấp trong đời sống hôn nhân gia đình, các tệ nạn, lệch lạc tình dục, và sự trỗi dậy của văn hóa sự chết (đòi quyền chết và quyền giết người). Quả vậy, thế giới Kitô giáo Tây phương chính thức tới hồi sụp đổ: đức tin hời hợt, tạp nham, số người tham dự thánh lễ ít ỏi, và sự bùng phát của tâm thức thế tục luận hiếu chiến (militant secularism). Chẳng ai có thể phủ nhận rằng, Giáo hội, đặc biệt là tại Tây phương trù phú, đang bị công kích. Chúng ta đã chọn nhắm mắt bịt tai, chúng ta đã chọn thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Ai trong chúng ta có thể chối bỏ rằng, chúng ta cần một canh tân mới?
Có hai lời tiên báo quan trọng cảnh báo chúng ta về những sự kiện sẽ xảy ra nếu chúng ta không ăn năn hối cải. Quả vậy, Kinh thánh chép, “Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết” (Am 3,7). Và đang khi nhiều cuộc hiện ra (thị hiện) xảy ra (một số được công nhận nhận, một số chưa được công nhận), có hai sự kiện nổi bật sau đây đã xảy ra:
Sự kiện thứ nhất, tương truyền, vào năm 1884 ĐTC Lê-ô XIII có một thị kiến, trong đó Chúa cho ngài biết, sẽ có 100 năm Giáo hội bị thử thách như kiểu thử thách của ông Gióp vậy. Do đó, ĐTC Lê-ô đã soạn ra kinh nổi tiếng là Kinh Thánh Thiên Sứ Michael, và cho đọc vào cuối các thánh lễ trong Giáo hội toàn cầu. Một số người hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện này, và cho rằng đó đơn thuần chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng khó có thể phủ nhận sự kiện rằng, Giáo hội đã thực sự bị công kích. Nhưng, khoảng thời gian 100 năm đó là khoảng thời gian nào? Câu hỏi này dẫn chúng ta đến…
Sự kiện thứ hai, năm 1917, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha với ba trẻ nhỏ: Giaxinta, Francesco và Lucia. Đức Mẹ cho biết Thế Chiến Thứ Nhất sẽ sớm kết thúc, đây là cuộc thế chiến có sử dụng các loại vũ khí hóa học với sức hủy diệt khủng khiếp, và một hiệp ước quốc tế sẽ được ký kết nhằm ngăn chặn việc sử dụng nó. Tuy nhiên, Mẹ cũng cảnh báo rằng, một cuộc chiến còn thảm khốc hơn sẽ xảy ra nếu người ta không biết ăn năn sám hối và cầu nguyện. Đức Mẹ cũng cho biết, sau chiến quốc, nước Nga sẽ làm lây lan, làm cho lan tràn những sai lầm, ngu dốt tai hại của chủ thuyết vô thần và chủ thuyết duy vật, đưa tới những đau khổ lớn lao cho Giáo hội và nhiều tín hữu. Mẹ cũng báo trước rằng, sau trót sẽ có một điềm báo bằng ánh sáng trên bầu trời ngay trước khi xảy ra cuộc chiến mới này.
Như một bảo chứng cho lời phán ra, Đức Mẹ hứa một phép lạ trong lần hiện ra sau trót của Mẹ. Ngày 13 Tháng Mười 1917, xảy ra phép lạ “Mặt trời múa nhảy”, 70.000 người chứng kiến tận mắt, mặt trời múa nhảy trên bầu trời và lao về phía trái đất.
Tháng 01 năm 1938, chòm sao Xử Nữ chiếu sáng lệch hẳn về hướng Nam trệch hẳn so với quỹ đạo bình thường của nó; báo chí trên toàn thế giới có tường thuật về sự kiện này. Tiếp đó trong cùng năm, Đức tấn công Czechoslovakia, và năm 1939, Ba Lan bị xâm lược; Thế Chiến II leo thang, như một hệ quả do bởi việc người ta không ăn năn hối cải.
Hơn 60 triệu người bị giết trong Thế Chiến II. Thế chiến kết thúc, nước Nga thực hiện chính sách Bức Màn Thép, chủ nghĩa cộng sản vô thần thống trị khắp Liên Xô và các nước Đông Âu. Các nhà thờ bị đóng cửa, các giáo sỹ và tín hữu bị sát hại, đau khổ lớn lao xảy tới cho tất cả những ai không chịu thuận theo. Những lời tiên báo năm 1917 thật đau buồn đã thực sự xảy ra, chính xác không sai một chút nào.
Một tiên báo Fatima khác được giữ kín mãi đến năm 2000, nói về việc ám sát một vị giáo hoàng, khi ngài đang đi ngang qua một đoàn các chứng nhân để bước lên đồi, hướng đến một cây thập tự giá, trong một thành bị tàn phá. Năm 1981, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, suýt nữa đã bị sát hại trong một vụ ám sát, việc ngài thoát chết được cho là do bởi lời cầu nguyện của những người đã lắng nghe lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Mẹ. Đức hồng y Ratzinger, khi suy gẫm về “bí mật” Fatima thứ ba này, đã gọi đó là Via Crucis (Đường Thánh Giá) của thế kỷ. Quả thế, đó thực sự là: những thành bị tàn phá, các chứng nhân tử đạo, và bóng đổ xuống thật dài của cây thập tự giá trong nhiều năm trường cho Giáo hội và thế giới.
Khía cạnh cuối cùng liên quan đến các lần hiện ra tại Fatima được tiết lộ vào năm 1981, khi chị Lucia viết thư gửi cho đức ông (hiện giờ là hồng y) Carlo Caffara làm việc tại Vatican, để cám ơn ngài và xin ngài cầu nguyện cho việc thiết lập Học viện Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II. Trong lá thư, chị thuật lại một số điều mà chị đã nghe Đức Mẹ nói: trận chiến cuối cùng chấm dứt giai đoạn mà chúng ta đang phải đương đầu. Chị Lucia thuật lại lời Đức Mẹ như sau:
Trận chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa và thế lực sự dữ sẽ liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Đừng sợ, … những ai dấn thân để bảo vệ tính thánh thiêng của hôn nhân và gia đình sẽ luôn luôn bị công kích, bị chống đối tứ phương tư bề, bởi lẽ đó đích thị là vấn đề mấu chốt, vấn đề quyết định… Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ đã đạp nát đầu của nó rồi.
Tôi cho rằng, giai đoạn 100 năm trong thị kiến của đức Lê-ô đang đến hồi cao trào. Giả định tôi đưa ra là thế này, dù đã được nhìn thấy trước trong thị kiến của đức Lê-ô năm 1884, nó bắt đầu vào năm 1917 với lời cảnh báo của Đức Mẹ. Sứ điệp của Mẹ thật rõ ràng: cầu nguyện và sám hối, hoán cải hay là sẽ phải hứng chịu những đau khổ lớn lao do bởi các tội lỗi của nhân loại. Thật là rõ ràng thế này: chúng ta đã phải đau khổ vì chính những gì chúng ta đã không làm, những gì chúng ta phớt lờ mà không thực hiện.
Theo chỉ dẫn của Đức Mẹ năm 1917 tại Fatima, ba vị giáo hoàng (Piô XII, Gioan Phaolô II, và Phanxicô) đã dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Nhiều dẫn chứng, nhiều luận cứ được đưa ra liên quan đến việc bao giờ thì các sự việc được “ứng nghiệm”… Thế nhưng chẳng có chi tiết hay sự kiện nào có thể khỏa lấp được sự kiện rằng, chúng ta đã thực sự quên lãng không ăn năn, cầu nguyện; tôi cho rằng, ăn năn sám hối và cầu nguyện là trọng tâm trong sứ điệp của Đức Mẹ.
Giờ là lúc chúng ta đang ở khúc quanh quyết liệt nhất của cuộc chiến. Dù khá là mệt mỏi, nhưng cuộc chiến trong Giáo hội liên quan đến tính thánh thiêng của hôn nhân đã đến lúc cao trào, đúng như Đức Mẹ nói. Hồng y chống lại hồng y, giám mục chống lại giám mục. Nhìn ra rộng hơn lại thấy, gia đình đã được tái định nghĩa; các giáo huấn dựa theo Kinh thánh hay dựa trên luật theo bản tính (natural law) bị gạt qua một bên. Đến lúc này, tôi cho rằng, nền văn hóa mà chúng ta đang sống, thực sự vẫn chưa có được một định nghĩa về hôn nhân; ai muốn nói sao cũng được, ai muốn nghĩ sao tùy ý. Đấy thực sự không phải là một sai lỗi nhỏ nhặt; đó thực sự là một sai lầm tai hại, có thể hủy hoại cả thế giới văn minh này.
Nhiều điều xảy ra khiến tôi linh cảm rằng, năm 2017 sẽ là một năm quyết định, quyết liệt, và rằng, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện nhiều hơn nữa, hơn so với những năm tháng đã qua. Ăn năn sám hối, hoán cải đời sống là việc cấp bách hơn bao giờ hết. Ngủ quên giữa lúc trận chiến đang hồi quyết liệt thật chẳng phải là một chọn lựa hay ho. Chúng ta đang ở vào một khúc quanh quyết liệt, một khúc quanh mang tính quyết định. Có lẽ hàng trăm năm thử thách, thử luyện đang vào hồi kết của nó; có thể nó sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, hoặc cũng có thể nó sẽ kết thúc một cách tang thương, dư họa khôn lường. Và thế nên, chúng ta phải cầu nguyện.
Đức hồng y Ratzinger, trong cùng văn kiện suy niệm về Fatima như vừa trích dẫn ở trên, cũng đã viết rằng:
Mục đích của thị kiến này không phải để trình chiếu một đoạn phim quay lại cảnh một tương lai cố định. Ý hướng của nó hoàn toàn khác: nó nhắm tạo ra các năng động lực cho những thay đổi, sửa đổi đúng đắn, đúng hướng. Bởi thế, chúng ta phải tránh đi hoàn toàn những giải thích mang tính định mệnh… Đúng hơn, thị kiến cho chúng ta biết trước những hiểm nguy và cách thức giúp chúng ta tránh khỏi những hiểm nguy ấy.
Bạn sẽ cùng tôi cầu nguyện trong năm mới này một cách thật tha thiết? Trong giáo xứ của mình, chúng tôi thực hiện việc lần chuỗi và các việc đạo đức khác vào các Thứ Bảy đầu tháng như Đức Mẹ chỉ dẫn tại Fatima. Đấy là cách để cộng đoàn hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Mẹ. Ngoài ra còn có các việc khác như tham dự thánh lễ, lần chuỗi, đi xưng tội (chính ngày hoặc một ngày bất kỳ trong tuần) vào ngày Thứ Bảy đầu tháng trong 5 tháng liên tiếp. Cũng có các việc khác như mang áo Đức Bà/ và thực hiện tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ.
Những việc cầu nguyện chung không làm sao nhãng các việc cầu nguyện riêng, nhưng giúp cho lời cầu nguyện riêng tư thêm thiết tha hơn. Lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh Truyền Tin, lần chuỗi Lòng Thương Xót… phải chăng đấy là việc mà bạn cũng có thể làm? Có phải có những thứ tội mà bạn phải dồn sức chú tâm mới tránh được? Có phải có những thú vui chánh đáng mà bạn có thể kềm hãm được?
Vậy bạn sẽ chọn thực thi điều nào đây? Đây là thời khắc quyết định; tôi mong muốn là bạn sẽ chọn cho mình đôi ba điều tốt lành để thực hiện trong năm nay. Bạn sẽ cùng tôi dâng lên những lời cầu nguyện thật thiết tha trong năm đặc biệt này, năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima chứ?
Đức ông Charles Pope
Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh